Kiều Lộc lúc tỉnh dậy từ trong giấc mơ, chóp mũi liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, khô ráo và ấm áp. Cậu vẫn còn nhắm mắt, theo bản năng tiến lại gần hơi thở quen thuộc kia một chút, dán sát vào cọ cọ.
Nhưng chưa cọ được bao lâu, mặt Kiều Lộc đã bị một bàn tay to mát lạnh bao lấy, một bên má mềm mại bị người ta nắm lấy. Lực không mạnh, nhưng vẫn hơi đau.
Kiều Lộc bị véo đến khó chịu, không vui vẻ gì, miễn cưỡng chậm rãi mở mắt ra. Vốn định nổi cáu vì bị đánh thức, nhưng vừa nhìn rõ tư thế ngủ của mình thì miệng lập tức ngậm lại, ngoan ngoãn mặc cho người kia nắm mặt mình, nhất thời chẳng nói được câu nào.
Cả người Kiều Lộc cuốn lấy Lâm Triều Sinh như bạch tuộc, đầu gối lên một cánh tay của Lâm Triều Sinh, mặt thì vùi vào cổ y, hai tay hai chân đều quấn chặt quanh eo và bụng của Lâm Triều Sinh. Mặt Kiều Lộc "bừng" một cái đỏ ửng, không dám cử động chút nào.
Ngẩng mắt nhìn sắc mặt của Lâm Triều Sinh, chỉ thấy hai mắt anh vẫn nhắm, chỉ có một bàn tay rảnh rỗi đang nắm lấy sườn mặt Kiều Lộc, không nhìn ra được là đã tỉnh hay vẫn còn ngủ.
Kiều Lộc cắn môi, ký ức đêm qua ùa về, trong lòng có chút bối rối, cúi đầu xuống cẩn thận quan sát lại tư thế ngủ của hai người.
Cậu còn nhớ rõ, lúc đi ngủ mình chỉ chiếm hơn nửa giường, dù sao đây cũng là "địa bàn" của Lâm Triều Sinh, cậu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778243/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.