Kiều Lộc biểu tình ủy khuất như con ba ba, ôm đầu gối ngồi cùng Giang Nghi bên ngoài đường băng nhựa sân thể dục, giọng nhỏ nhẹ mà cùng Giang Nghi lên án hành vi vừa rồi của ai đó — người đã bẻ cong sự thật, không nói lý lẽ.
Trong suốt quá trình ấy, Giang Nghi vẫn luôn chăm chú lắng nghe.
Trên mặt Giang Nghi ban đầu là kinh ngạc, sau đó càng nghe, biểu cảm nàng dần trở nên kỳ quặc. Đến khi nghe xong, trong ánh mắt Giang Nghi mang theo ý cười.
Chủ tịch Lâm đối với Kiều Lộc, hình như là...
"Cậu cười cái gì vậy hả?" Kiều Lộc vừa lên án xong liền ngẩng đầu nhìn thấy khóe miệng Giang Nghi cong lên, vậy mà còn đang cười, cậu liền không vui, ấm ức nhìn nụ cười của Giang Nghi, cả đuôi lông mày cũng rũ xuống vì tủi thân.
Giang Nghi nghe vậy thì nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, vỗ vỗ vai Kiều Lộc, bắt đầu chiến lược xoa dịu: "Tớ cười là vì chủ tịch quá quá quắt thôi, sao lại có thể thay cậu từ chối người khác như thế chứ? Cũng không hỏi cậu có đồng ý hay không. Biết đâu người ta cũng không tệ, cậu thử tiếp xúc xem sao?"
Kiều Lộc: Hả?
"Không phải là vì cái đó... Chủ yếu là tại sao anh ấy lại có thể nói tớ có bạn trai chứ!"
Chỉ cần nghĩ đến cái chữ "có" của Lâm Triều Sinh, gương mặt Kiều Lộc lại phồng lên, thở phì phì tức giận.
Hơn nữa, tại sao lại là "bạn trai" cơ chứ?
Lần trước trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778251/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.