Trong phòng học, Giang Nghi đang giúp Kiều Lộc tẩy trang. Cô vốn không trang điểm quá đậm cho Kiều Lộc, vì da cậu vốn đã đẹp sẵn—trắng mịn lại tinh tế. Cô chỉ đánh nhẹ một lớp nền, rồi chỉnh sửa hàng mi và đường nét ngũ quan, khiến vẻ ngoài càng thêm dịu dàng. Trải qua cả ngày, lớp trang điểm cũng đã phai đi kha khá, tẩy đi cũng không mất nhiều thời gian.
Sau khi tẩy trang xong và đang dọn lại hộp đồ trang điểm, Giang Nghi như sực nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi:
"Lộc Lộc, váy của cậu đâu rồi?"
Hiện tại trong phòng học cũng không còn nhiều người, vì đã gần đến giờ ăn, phần lớn đều kéo nhau đi nhà ăn rồi.
Kiều Lộc bị hỏi thì ngẩn người.
Váy?
Nhớ lại một chút, Kiều Lộc mới nghĩ ra—lúc ở phòng thay đồ, cậu bị Lâm Triều Sinh kéo lại bắt thay quần áo, cái váy chắc vẫn còn bên chỗ Lâm Triều Sinh.
"À~"
Giang Nghi gật đầu ra vẻ đã hiểu, một lát sau lại tiếc nuối lắc đầu: "Chắc ngày mai không được nhìn Lộc Lộc mặc váy xinh đẹp nữa rồi."
Sau khi dọn dẹp xong, Giang Nghi đi trước, cùng mấy cô bạn thân ra căng tin ăn cơm.
Kiều Lộc ngồi lại trong lớp, vừa cầm điện thoại thì thấy tin nhắn Tưởng Ngọc mới gửi tới, bảo cậu ra cổng trường cùng nhau đi ăn lẩu.
Gần cổng trường, trong một con hẻm nhỏ, có một tiệm lẩu rất nổi tiếng. Kiều Lộc từng nghe mấy bạn khác nhắc đến vài lần nhưng vẫn chưa có dịp đi ăn thử. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778252/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.