Cuối cùng khi trở về nhà của Lâm Triều Sinh, ngoài việc mang theo một chiếc vali đựng quần áo, Kiều Lộc còn ôm trong lòng một con thú bông hình chó con lông xù mới tinh.
Khi con thú bông mới được đưa từ quầy triển lãm đến tay Kiều Lộc, cậu đã ngửi thấy mùi cỏ xanh thơm ngát trên người con chó con này, vừa ôm lấy liền không chịu buông tay.
Đây là lần đầu tiên Kiều Lộc nhận được thú bông mà người khác mua cho ngoài Kiều Sở Sở.
"Đừng cứ ôm mãi như thế, đặt xuống trước đi, giặt sạch rồi hãy đem lên giường."
Thấy Kiều Lộc dọc đường cứ ôm con chó to ấy cười đến mức mí mắt cong cong, về đến nhà rồi vẫn không có vẻ gì định buông ra, Lâm Triều Sinh thở dài, lấy thú bông từ trong tay Kiều Lộc, phớt lờ ánh mắt lưu luyến không rời của cậu, đem nó bỏ vào phòng giặt.
Kiều Lộc nhắm mắt, theo sau Lâm Triều Sinh như cái bóng, cuối cùng nhìn thoáng qua thú bông mới mà mình vừa mới có, rồi bị Lâm Triều Sinh kéo đi.
Trong nhà lúc này chỉ có Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh ở lại.
Lâm Triều Sinh bị thương ở tay, đến giờ cơm trưa, Kiều Lộc không cho Lâm Triều Sinh làm gì động đến tay.
Kiều Lộc vốn định tự mình chuẩn bị bữa trưa, nhưng vừa mới cầm lấy cán dao thì đột nhiên bị Lâm Triều Sinh nhanh chóng ngăn lại.
Con dao bị giật ra xa, trên vai Kiều Lộc cảm nhận được một lực đẩy mạnh, ngay sau đó Lâm Triều Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778258/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.