Ở khu vực đồng tây ven đường, mảnh đất này, chỗ nhà xưởng bỏ hoang đã bị vứt bỏ nhiều năm, vị trí hẻo lánh, cách trạm giao thông công cộng gần nhất cũng phải đi bộ tới hai mươi phút, ngày thường cơ bản không có người qua lại.
Vương Kỳ bước lên đống đất vương vãi khắp nơi, trên nền bê tông cốt thép, đi đến góc nơi có cánh cửa sắt bị khóa treo trước.
Thời gian dài không ai xử lý, cửa sắt đã rỉ sét, chìa khóa lỏng lẻo treo bên, một tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai khi mở.
"Mẹ nó, sặc một cái mũi hôi thật."
Hai tay to khỏe loạng choạng vẫy vẫy, Vương Kỳ trừng mắt, gân cổ nổi lên kêu: "Liễu Chương! Mày đâu?"
Không gian trống trải, tối tăm bên trong nhà, chỉ có Vương Kỳ là người duy nhất thiếu kiên nhẫn đi đi lại lại, ước gì Liễu Chương có mặt ngay lúc này thì tốt, ít nhất còn có người nhìn cùng.
Vương Kỳ tùy tiện kéo lại một chiếc ghế dựa đã rách nát, từ túi lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, hít một hơi thật sâu, mặt thoáng vẻ hưởng thụ.
Hút xong thuốc, Vương Kỳ híp mắt, phủi đi chiếc điện thoại, định gọi người đến đánh qua đây.
Điện thoại mãi nửa ngày mới bắt được sóng, Vương Kỳ lớn giọng ồn ào: "Mày đâu rồi? Tao đã ngồi ở cái chỗ này đợi mày suốt nửa ngày, làm gì thế?"
Liễu Chương bên kia như đang lái xe, nghe thấy hắn trách móc, giọng sâu kín đáp: "Đang đuổi theo thằng con của tao."
Vương Kỳ híp mắt tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778259/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.