Mấy ngày sau, thành phố A đón vài đợt tuyết, bên ngoài tích tụ một lớp tuyết dày trắng xóa. Từ cửa sổ nhìn ra, cả thế giới như được phủ lên một màu trắng tinh khiết.
Trời tuyết kéo dài, bên ngoài lại lạnh lẽo, cũng gần đến ngày khai giảng, Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh hầu như chỉ ở trong nhà.
Vì kỳ nghỉ đông khá ngắn, lại thêm Tết Âm Lịch, phần lớn học sinh đều theo cha mẹ đi thăm bà con bạn bè, nên các thầy cô gần như không giao bài tập về nhà. Mỗi ngày của Kiều Lộc ngoài việc ngủ nướng, chơi với mèo, xem chương trình nấu ăn thì thời gian còn lại đều quấn quýt bên Lâm Triều Sinh.
Trước đây, khi Kiều Lộc còn đang dưỡng thương, thật ra cũng không khác bây giờ là mấy, hai người vẫn luôn dính lấy nhau không rời.
Chỉ là, so với khi đó, mối quan hệ hiện tại giữa hai người đã có nhiều khác biệt.
Dù sao thì khi ấy, họ có nắm tay, nhưng không đan chặt mười ngón, có ôm nhau, nhưng không hôn môi.
Khi đó, Lâm Triều Sinh cũng chưa từng gọi Kiều Lộc là "Bảo bối" một cách tự nhiên như bây giờ.
Mỗi lần như vậy, Kiều Lộc đều bị gọi đến mức đỏ mặt tía tai, giả vờ nghiêm túc phản đối bằng gương mặt cau có.
Trước ngày khai giảng, dì Trần quay lại nhà họ Lâm, Lâm Thư Trí và Tô Ánh Đồng cũng rời khỏi nhà tổ để trở về chuẩn bị cho công việc đầu năm.
Buổi tối hôm ấy, cả nhà ăn cơm xong, dì Trần bận rộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778269/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.