Sau tuần đầu tiên khai giảng, Kiều Lộc nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh khá kỳ lạ.
Một chiếc hộp lớn màu hồng nhạt được đóng gói vô cùng tinh xảo. Trên nắp hộp còn dán một tấm thiệp nhỏ, trên đó viết: "Gửi Tiểu Lộc Lộc thân yêu, đừng để Lâm Triều Sinh nhìn thấy!"
Tiểu Lộc Lộc...
Nhìn thấy cách xưng hô quen thuộc này, Kiều Lộc chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ: Là Tưởng ca gửi đến sao? Kiều Lộc nhẹ nhàng bế chiếc hộp lên, trọng lượng cũng không nặng lắm. Lúc này, Lâm Triều Sinh đang ở phòng mèo cho mèo ăn, Kiều Lộc bước đi nhẹ nhàng, ôm hộp vào phòng mình, quay người đóng cửa lại. Thời tiết đã bắt đầu lạnh, trong phòng Kiều Lộc cũng đã trải một tấm thảm lông xù xì. Cậu cởi dép lê, để chân trần dẫm lên lớp thảm mềm mại, ôm hộp, ngồi xếp bằng tựa vào vách tường, bắt đầu tháo dải ruy băng hồng nhạt trên hộp. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, Kiều Lộc hơi sững người kinh ngạc. Là rất nhiều bức thư. Bên trong dày đặc, toàn bộ đều là các loại thư từ đủ kiểu dáng. Có những bức thư được niêm phong cẩn thận trong phong bì, cũng có những tờ thư trần trụi không hề được bọc lại. Khi chiếc hộp được mở hoàn toàn, một làn hương nhè nhẹ khó diễn tả lan tỏa tới chóp mũi của Kiều Lộc. Như thể là sự pha trộn của rất nhiều mùi nước hoa khác nhau. Kiều Lộc nhìn những bức thư ấy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778270/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.