Kiều Lộc mua cho Lâm Triều Sinh mấy cuốn sách luyện đề đại học, anh làm hết tất cả không sót một câu nào, và gần như đúng hết.
Kiều Lộc vui đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung, cậu như chú mèo con nép vào lòng Lâm Triều Sinh, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như sao trời, cười tươi rói: "Anh Triều Sinh là đỉnh nhất!"
Tất nhiên, cùng lúc đó, Kiều Lộc cũng nợ Lâm Triều Sinh không ít "phần thưởng"...
Vì bị hôn quá nhiều, mặt Kiều Lộc đỏ ửng đến mức tưởng chừng sắp bong da. Cậu giơ tay che mặt, nhất quyết không cho Lâm Triều Sinh hôn thêm nữa!
Đối với yêu cầu "trả nợ" của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh dừng lại một chút, không nói thêm gì nhưng trong lòng lại thầm hài lòng, cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Thấy Lâm Triều Sinh dễ tính như vậy, Kiều Lộc bỗng dấy lên cảnh giác, nghi ngờ có điều gì đó không ổn.
Quả nhiên, không lâu sau, cậu nghe Lâm Triều Sinh nói: "Nợ thì được, nhưng phải trả bằng cách khác."
Khi Kiều Lộc hỏi "cách khác" là gì, Lâm Triều Sinh không trả lời thẳng mà gác sang chuyện khác, cuối cùng chỉ nói: "Đến lúc đó em tự biết."
Tối hôm trước ngày thi đại học, sau bữa cơm, Kiều Lộc tự nhốt mình trong phòng ngủ, cặm cụi ngồi bên bàn, tay phải cầm bút cảm ứng, từng nét từng nét vẽ thứ gì đó lên tấm bảng cứng.
Cậu vẽ rất tập trung, đến mức tư thế ngồi cũng cứng đờ.
Lúc mới bắt đầu, cậu vẽ đi vẽ lại mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778281/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.