Đầu tháng sáu, nắng hạ chớm nóng, nhiệt độ trong không khí dần leo cao, ngày càng thêm oi ả.
Hai ngày thi đại học đều là những hôm trời nắng như đổ lửa. Đứng dưới cái nắng ấy chỉ một lát, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.
Từ trước khi kỳ thi bắt đầu, để giảm bớt cái nóng khắc nghiệt, đội tình nguyện đã dựng những lều che màu đỏ rực trước cổng các điểm thi, tạo không gian nghỉ ngơi cho phụ huynh chờ đợi.
Khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, trước cổng trường cấp ba Lập Dương, những phụ huynh đứng chân cổng từ lâu đổ dồn ánh mắt về phía con đường rợp bóng cây dẫn vào sân trường. Nhiều người tay bó hoa tươi thắm, kiên nhẫn tìm kiếm bóng dáng đứa con thân yêu trong dòng thí sinh ùa ra.
Một số phụ huynh không len lỏi được lên phía trước, đành đứng nép ở bên lề, thậm chí trèo lên bục đá nhô cao, vươn cổ dòm vào trong sân trường.
Kiều Lộc chật vật chen qua đám đông, chiếc mũ trên đầu bị xô lệch. Cậu đưa tay chỉnh lại mũ, ánh mắt vội vã liếc về phía cánh cổng đang mở, nơi những thí sinh đầu tiên đã bắt đầu ùa ra. Cậu nhón chân, cố gắng tìm kiếm giữa biển người ấy bóng hình quen thuộc.
Trong lòng Kiều Lộc ôm khư khư bó hoa nhài trắng muốt. Sợ hoa bị dập nát, cậu dùng cánh tay che chở cẩn thận, da bên hông bị ma sát ửng đỏ, nhưng những bông hoa vẫn nguyên vẹn như những ngôi sao nhỏ xinh đẹp.
Vừa ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778282/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.