Bọn họ uống tới ngả nghiêng, hai người đều còn chút tỉnh táo, không thể nằm như thế, nhưng muốn đứng dậy, có hơi khó khăn.
“Lâm Dược, nên về rồi.”
Lâm Dược ừ một tiếng.
“Vết thương của cậu mới tốt lên, vẫn nên về đi.”
Trương Trí Công nói, chống tường muốn đứng lên, kết quả đứng được một nửa thì lại trượt xuống, may là lúc này một đôi tay ôm lấy hắn.
Hắn mở mắt ra, cười hi hi nói: “Anh, anh hai… Lâm, Lâm…”
Trương Trí Thành trừng mắt nhìn hắn một cái: “Còn cần em lo lắng?”
Nói rồi, gật đầu với Caesar đối diện, mở miệng: “Đa tạ.”
Caesar cũng gật đầu, biết cậu cả Trương cảm ơn hắn hạ thủ lưu tình, thật ra đó cũng chỉ là trùng hợp, nếu không phải có kinh nghiệm trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình với Trương Trí Công.
Đương nhiên, điểm này không cần nói với người khác, vì thế cũng chỉ gật đầu. Thấy hắn không muốn nói chuyện, Trương Trí Thành tự nhiên cũng biết điều, cho dù hắn vốn muốn giao lưu với đại đế của Las Vegas này, nhưng cũng biết lúc này không mấy thích hợp.
Vì thế lại gật đầu, rồi ôm Trương Trí Công đi.
Hắn đi rồi, Caesar ôm Lâm Dược lên.
Cảm thấy có người đang bê mình, Lâm Dược mở mắt, thấy là hắn, lộ ra hàm răng chào: “Là Lạc Lạc à.”
“Là tôi.”
“Ô, chào Lạc Lạc.”
Miệng thì la khẩu hiệu, thân thể thì nhúc nhích tới lui, ra vẻ muốn kính lễ với Caesar, khóe miệng Caesar co giật, rồi ôm y chặt hơn: “Ngủ đi.”
Lâm Dược nhúc nhích, phản kháng không được, cũng chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426049/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.