Là người đều thích xem náo nhiệt, tới sòng bài tuy đều có máu cược rất mạnh, nhưng thấy tản khách của Hạo Nhiên sơn trang đã xuất hiện rồi, trừ mấy kẻ đang cược tới đỏ mắt, phần lớn đều vây lại.
Trong số đó có rất nhiều người không biết poker Texas, nhưng nhìn khí thế cũng biết là người của sơn trang đang thua, có vài người lớn gan đã thầm câu cá sau lưng Jack__
(Câu cá: Ý chỉ ăn theo, thấy người ta có vẻ hên thì đặt theo, thắng hưởng thua chịu)
Cho dù người da trắng này cuối cùng có thua, thì bọn họ đã thắng trước được vài ván, cũng không thiệt, dù sao chỉ cần không quá đáng, sòng bài cũng sẽ không khiến bọn họ rắc rối.
Người ngồi chung bàn với Jack đã đi hết, hiện tại chỉ có ngài Vệ tản khách của sòng bài và hắn đấu nhau, ván bài hai người, tốc độ cũng nhanh. Ngài Vệ thì có ý muốn kéo dài thời gian, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người cũng không thể làm quá mức, thấy chỉ mới hai mươi phút, hắn đã thua mất hai trăm, bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Hai trăm không nhiều, cũng không vượt qua quyền hạn của hắn, nhưng tiếp tục thế này, chỉ sợ hai triệu cũng phải thua hết, hắn lại không thể bỏ bài liên tục, cho dù hắn thật sự làm thế, kéo theo kẻ câu cá sau lưng, và cược mù* cũng đã đủ mệt.
Đang lúc khẩn trương, Mạc Khải xuất hiện.
“Quý ngài có bằng lòng tới phòng khách quý đánh không?”
Mạc Khải đi tới cạnh bàn, mở miệng, trước tiên dùng tiếng Trung nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-bai-cuoi-cung/2426222/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.