Mẹ ơi, anh hai lại chạm vào em trai!" Sắt Mễ Tư hét lên.
Tháp Liệt Nhân vừa mới đưa tay ra, liền khựng lại.
Victor bé nhỏ nằm trên giường nôi, thật đáng yêu.
"Tháp Liệt Nhân, không được chạm vào Victor đâu nhé, tinh thần lực của con còn chưa khống chế được, sẽ làm tổn thương em đấy."
Trong ánh hoàng hôn, người mẹ đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh đứa con trai út, bà hôn lên má Victor đang nằm trong nôi một cái, rồi lại hôn lên má Sắt Mễ Tư.
Tháp Liệt Nhân bước tới, đến gần mẹ.
Mẹ xoa đầu cậu: "Em trai con sức khỏe không tốt,phải cẩn thận hơn, đừng làm em bị thương nhé."
Tháp Liệt Nhân gật đầu, nhưng tại sao mẹ lại không hôn cậu nhỉ?
Sắt Mễ Tư cười nói: "Sẽ chẳng ai muốn hôn anh hai đâu, mẹ nói, anh hai chẳng đáng yêu chút nào."
Hoàng hôn nhường chỗ cho ánh ban mai, mẹ đang cúi người đút Victor ăn cơm, Sắt Mễ Tư ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, trên bàn bày bữa sáng do chính tay mẹ làm.
Đối với hai đứa con trai út, mẹ luôn cẩn thận tỉ mỉ, dù trong nhà có rất nhiều người hầu và quản gia robot, bà vẫn muốn tự tay làm mọi việc.
Trước mặt Tháp Liệt Nhân là phần ăn mà sư phụ cơ giáp sư ngày ngày chuẩn bị cho cậu, đơn điệu.
Mẹ cười nói: "Tháp Liệt Nhân của chúng ta từ nhỏ đã rất giỏi rồi, cho nên phải ăn hết phần ăn dinh dưỡng mà đại sư chuẩn bị cho con nhé, đây chính là đãi ngộ mà Sắt Mễ Tư và Victor không có đâu."
Cậu nhìn mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755550/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.