"Tháp Liệt Nhân! Anh... thật vô tình..."
Trên trạm không gian, trong văn phòng của nguyên soái.
Thẩm Việt ngẩng đầu, khẽ thở dài như thể than vãn với trời.
Người đang ngồi trên ghế làm việc khẽ nhúc nhích rồi đứng lên, Thẩm Việt lập tức nhíu mày, vừa mới lẩm bẩm trách móc trong lòng thôi mà.
Chiếc mũ tượng trưng cho quyền lực quân sự tối cao treo trên giá, Tháp Liệt Nhân dùng răng cắn bỏ đôi găng tay trắng, tùy tiện ném lên bàn rồi tiến về phía Thẩm Việt. Tiếng ủng chạm đất đều đặn, nhưng ánh mắt quyến rũ của hắn đã ngập tràn vẻ bệnh hoạn và khát khao chiếm hữu.
Xin hãy trả lại Tháp Liệt Nhân đáng yêu nhưng ương ngạnh của ngày hôm qua đi.
Thẩm Việt khẽ nhích sang một bên, vừa mới dịch được một chút, một cảm giác tê nhẹ truyền đến từ tay, nhắc nhở cậu rằng mình đã vượt quá giới hạn cho phép.
Tóm lại, bây giờ Thẩm Việt vô cùng hối hận. Tại sao mình lại bị vẻ yếu đuối thoáng qua của Tháp Liệt Nhân mê hoặc chứ? Cái gã này hoàn toàn không thể đối xử như người bình thường được sao?
Tháp Liệt Nhân áp sát vào cậu,cọ nhẹ má : "Đừng có chạy lung tung."
Vậy mà lại là cảm giác được cưng chiều!
"Tháp Liệt Nhân, có phải có chỗ nào đó sai rồi không..."
"Sao vậy?" Ngón tay thon dài nâng cằm Thẩm Việt ,hơi thở ấm áp phả vào tai cậu : "Không phải chính em muốn cùng anh trở về sao..."
Việc trước đây hắn kiềm chế không cưỡng ép bắt người về, thật là một lần hiếm hoi Tháp Liệt Nhân có lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755551/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.