Bị Sắt Mễ Tư phá đám, bữa sáng cũng chẳng còn hứng thú ăn.
Tháp Liệt Nhân đứng dậy, kéo Thẩm Việt: "Đi thôi."
Phía sau trang viên là một khu rừng rậm lớn.
Khi đi ngang qua đó, Thẩm Việt dừng chân. Cậu thích rừng rậm, thực tế, thiện cảm của cậu với trang viên Khắc Lai Khách phần lớn là nhờ khu rừng bát ngát này.
Tháp Liệt Nhân thấy cậu dừng lại, trong giọng nói lộ rõ vẻ mong đợi: "em...có ấn tượng với nơi này sao?"
Thẩm Việt không hiểu: "Đương nhiên, em hôm qua mới đến Nora, chắc không đến nỗi trí nhớ kém vậy chứ."
Ánh mắt Tháp Liệt Nhân tối sầm lại, chứa đựng một ý nghĩa sâu xa mà mình không thể hiểu. Đôi mắt hắn phản chiếu khu rừng rậm, suy nghĩ lại theo linh hồn chìm vào vực sâu ký ức, rất lâu sau mới nói: "Thôi vậy..."
"Hả? Không vào đi dạo à?"
Bóng dáng Tháp Liệt Nhân đã đi xa. Thẩm Việt nhớ ra mình còn có việc quan trọng, xoay người trở về trang viên.
Tháp Liệt Nhân đi được một đoạn đường, quay đầu lại mới phát hiện người đi theo phía sau đã không thấy đâu, chỉ còn lại hành lang trống trải của đình viện.
Vốn dĩ đã bị chuyện cũ mơ hồ quấy nhiễu mà đau khổ,tâm trạng Tháp Liệt Nhân trùng xuống, trong lòng dâng lên con quỷ bực bội, máu sôi trào như lửa dữ gào thét điều gì đó.
Không khí trở nên ngột ngạt, lá cây bên ngoài hành lang bị ảnh hưởng bởi dao động tinh thần lực mà xào xạc dữ dội, một vài quả trên cây rào rào rơi xuống.
"Tháp Liệt Nhân!" Một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-beta-toi-cuoi-duoc-nguyen-soai-alpha-tuyet-voi-nhat/2755562/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.