🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Việt cởi áo khoác ra. Có lẽ vì điều hòa trong xe, cậu cảm thấy hơi nóng.

Mùi pheromone dần trở nên nồng hơn, giống như mùi kim loại.

Thẩm Việt thấy hơi bứt rứt, bởi vì đây lại là loại mùi pheromone có thể ảnh hưởng đến bản thân.

Tài xế phía trước không hề hay biết. Có lẽ Tháp Liệt Nhân nghĩ hai người còn lại trong xe đều là beta nên mới không kiêng dè tỏa ra pheromone của mình.

Thật sự rất khó chịu.

Thẩm Việt nói: "Ngài không ngại tôi mở cửa sổ chứ?"

Thẩm Việt thấy Tháp Liệt Nhân nhíu mày nhưng rồi lại nói: "Cứ mở đi."

Thẩm Việt hạ cửa kính xe xuống gió bên ngoài ùa vào thổi tan mùi hương, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng gọi tôi như thế."

Thẩm Việt ngạc nhiên nhìn Tháp Liệt Nhân. Tháp Liệt Nhân cũng nhìn lại, đôi mắt màu tím của anh như nuốt chửng ánh đèn đường thành phố đang lướt qua xuyên thủng màn đêm.

Thẩm Việt cảm thấy nhịp tim mình cũng theo những ánh đèn mờ ảo đó mà bị người bên cạnh "nuốt chửng". Dù đã mở cửa sổ, cái mùi kim loại lạnh nhè nhẹ ấy vẫn quấn quanh tứ chi, len lỏi vào tâm trí cậu . Đối phương vô tình lộ ra pheromone, còn Thẩm Việt với tư cách là một Enigma, lại chỉ có thể cố gắng kìm nén.

Cậu lúc này chỉ mong tài xế lái nhanh hơn nữa.

Tài xế có vẻ biết rõ địa chỉ nhà Thẩm Việt bởi vì dọc đường đi mỗi ngã rẽ đều chính xác không sai một ly, dẫn về căn hộ của Thẩm Việt. Cậu nghĩ có lẽ là do địa chỉ đã được điền trong hồ sơ khi nhận việc ở công ty, ngoài lý do này ra thì không nghĩ ra được lý do nào khác. Vậy nên vị tổng giám đốc này đúng là rất quan tâm cấp dưới của mình.

Thẩm Việt sống trong một căn hộ biệt lập. Vừa đến cửa nhà, cậu vội vã cảm ơn Tháp Liệt Nhân rồi hấp tấp xuống xe đến áo khoác cũng quên lấy. Thẩm Việt sợ rằng nếu mình chậm trễ thêm một giây pheromone sẽ không kiểm soát được, tệ hơn nữa là không chừng lúc ở trên xe pheromone của cậu đã lộ rồi.

Vì vậy, cậu không hề thấy Tháp Liệt Nhân nhíu mày, đôi tai bỗng nhiên đỏ bừng.

Mở cửa nhà, quăng chiếc bánh kem xuống, Thẩm Việt liền đi thẳng vào phòng mình để lại Thẩm Ý đang vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ý ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc như vậy từ người anh trai vốn luôn điềm tĩnh của mình.

Trong phòng tắm, nhìn "tiểu Thẩm Việt" đang ưỡn ngực, Thẩm Việt cau mày, khẽ thở dài. Mái tóc vàng óng của người kia cứ thế ngang ngược tung hoành trong tâm trí cậu.

"Dừng lại."

"Sao vậy tiên sinh ?" Qua gương chiếu hậu, tài xế ngạc nhiên nhìn sếp mình.

"Cứ dừng ở đây, cậu về trước đi..." Giọng nói lạnh lùng xen lẫn một chút xao động khác hẳn mọi ngày.

Pheromone mà Thẩm Việt để lại trong xe khiến Tháp Liệt Nhân khó chịu. Mùi pheromone nhạt đến mức gần như không ngửi thấy, anh thậm chí còn không chắc liệu mình có bị ảo giác hay không. Nói chung là cả người nóng ran cần được giải tỏa ngay lập tức.

Tài xế ngớ người ra: "Vâng ạ."

Chiếc xe đen bóng loáng, sang trọng dừng lại bên đường, tài xế đóng cửa xe lại.

Tháp Liệt Nhân nắm chặt chiếc áo khoác Thẩm Việt bỏ quên, năm ngón tay siết chặt lấy lớp vải mềm mại. Làn da trắng lạnh thường ngày dần đỏ ửng, trong mắt đọng lại một chút ánh sáng trong suốt. Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu lên, những ánh đèn đường tĩnh lặng ngoài cửa sổ trở nên mờ ảo trong mắt anh phát ra thứ ánh sáng lờ mờ, mơ hồ.

Trong chiếc xe kín mít tràn ngập mùi kim loại lạnh nồng nặc. Tháp Liệt Nhân ngả người vào ghế, môi răng khô khốc, mái tóc vàng hơi rối bời, chiếc áo khoác nhàu nhĩ phủ trên đùi.

Cùng lúc đó trong phòng tắm, mùi hương của rừng rậm đang bùng lên mạnh mẽ. Thẩm Việt áp trán vào gạch men sứ lạnh buốt, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, hơi sương bao phủ.

"Thẩm Việt, lần này vẫn phải nhờ cậu rồi." Đỗ Khắc cười tít mắt.

Thẩm Việt cũng cười: "Trưởng phòng, chuyện này hình như không thuộc phạm vi của tôi thì phải."

"Không, đây là tôi đang cho cậu cơ hội rèn luyện đấy, cậu biết không vị trí của tôi sau này tám chín phần mười là của cậu đấy. Cậu không phải học cách... 'giao lưu' với người bên phòng tài chính sao, à ~"

Một chiếc bánh to lớn, Thẩm Việt thờ ơ.

"Hơn nữa nếu chuyện này thành công, bộ phận thí nghiệm của chúng ta sẽ được lợi trực tiếp, nó liên quan đến lợi ích của từng người chúng ta. Cậu đã tiếp xúc với loại thiết bị này ở nước ngoài rồi nên cậu đi nói là thuyết phục nhất đấy."

Thẩm Việt vẫn không nhúc nhích. Mấy ngày nay vì loại thuốc mới, cậu bận rộn trong phòng thí nghiệm đến hai ba giờ sáng mỗi ngày. Giờ cậu chỉ muốn ngủ.

Đỗ Khắc bóp vai Thẩm Việt : "Chỉ cần cậu đi bất kể có thành công hay không tôi sẽ giúp cậu xin một tuần nghỉ phép có lương, sao hả?"

Vẻ nghi hoặc thoáng qua trên mặt Thẩm Việt nhưng nghĩ đến việc được nghỉ phép, cậu vẫn nói: "Được thôi."

"Nhớ kỹ, nếu phòng tài chính không được thì đi tìm tổng giám đốc." Trước khi đi Đỗ Khắc còn vỗ vai Thẩm Việt.

Thẩm Việt khó hiểu nhìn hắn.

Nếu không phải đã ở chung hơn một tháng, hiểu rõ con người Đỗ Khắc, Thẩm việt đã phải nghi ngờ đối phương có phải đang muốn "hãm hại" mình hay không. Loại máy móc thiết bị tiên tiến từ nước ngoài này vốn dĩ đã đắt đỏ, trong thời gian ngắn sử dụng cũng không thể thấy được hiệu quả rõ rệt ngay lập tức, làm sao phòng tài chính có thể dễ dàng phê duyệt cho được? Không gây khó dễ đã là tốt rồi.

Chưa qua tầng tầng phê duyệt mà lại bắt Thẩm Việt đi thẳng tìm tổng giám đốc, cậu đâu phải "hoàng thân quốc thích", Đỗ Khắc bị điên rồi sao?

Thẩm Việt đi đến phòng tài chính trước, quả nhiên cậu bị từ chối thẳng thừng.

Thẩm Việt cầm tài liệu đang định quay về tòa nhà nghiên cứu và phát triển.

Đỗ Khắc như thể đã đoán trước được lại gửi tin nhắn đến: "Tôi đã nói với tổng giám đốc rồi, cậu có việc tìm hắn (nắm tay) (cố lên)"

Thẩm Việt hận không thể véo cổ Đỗ Khắc thành sợi mì.

Trên tấm bảng mạ vàng có viết mấy chữ "Văn phòng Tổng giám đốc".

Thẩm Việt dừng bước chân bên ngoài một chút.

Thực ra cậu không phải là kháng cự việc gặp Tháp Liệt Nhân, chỉ là nghĩ đến mùi pheromone không ổn định trên người đối phương, Thẩm Việt lại cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa vì trong lòng đã làm chuyện không trong sáng nên cậu còn có chút cảm giác tội lỗi. Thẩm Việt cảm thấy mình cần phải xịt thuốc ngăn chặn pheromone.

"Là Thẩm Việt phải không, tổng giám đốc ở trong đó." Thư ký vừa từ văn phòng ra thấy người đứng ở cửa, cười cười.

"Tổng giám đốc, Thẩm Việt đến rồi."

Thẩm Việt đành phải bước vào.

Văn phòng được chiếu sáng từ hai phía, bên trong thông thoáng và sáng sủa. Cửa sổ kính từ trần đến sàn cao rộng nhìn ra khung cảnh thành phố xung quanh.

Tháp Liệt Nhân ngồi sau bàn làm việc, ánh nắng ấm áp chiếu thẳng vào dường như đang thi đấu với mái tóc sáng chói của anh.

"Tổng giám đốc đây là một lô thiết bị mà bộ phận nghiên cứu và phát triển muốn mua trong năm nay. Trưởng phòng Đỗ dặn tôi mang tài liệu và văn kiện đến cho ngài xem qua."

Tháp Liệt Nhân liếc nhìn tài liệu không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Đợi một chút."

Có vẻ như hiện tại Tháp Liệt Nhân đang bận việc quan trọng nên không đuổi cậu ra ngoài dù đã vượt cấp báo cáo. Nên nói vị tổng giám đốc này tính tình tốt chăng?

Thẩm Việt hiểu rằng tổng giám đốc có trăm công nghìn việc, vì thế cậu đến khu tiếp khách ngồi đợi. Cô thư ký bước vào đặt một ly hồng trà tiếng giày cao gót chạm sàn không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào.

Trong văn phòng ngoài tiếng giấy lật sột soạt hoặc tiếng bút ký, không có bất kỳ âm thanh lạ nào khác. Thẩm Việt nâng ly hồng trà nóng hổi. Vì muốn giải quyết vấn đề của loại thuốc mới mấy ngày nay cậu đã ngâm mình trong phòng thí nghiệm, thời gian ngủ không đủ trầm trọng.

Có lẽ ban đầu căng thẳng, giờ thả lỏng lại thì cơn buồn ngủ ập đến. Thẩm Việt nhìn bóng lưng vàng óng đang chăm chú làm việc dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại và thoải mái, bất giác nhắm mắt lại.

Khi cô thư ký mang tài liệu vào, cô ngạc nhiên nhìn bóng người đang cúi đầu ngủ.

Tấm rèm không biết từ khi nào đã hạ xuống, ánh nắng bị chặn lại bên ngoài, văn phòng nhất thời trở nên tối hơn.

"Tổng giám đốc, có cần..."

"Không cần." Tháp Liệt Nhân ngắt lời cô: "Đi ra ngoài đi tạm thời đừng cho người khác vào."

"Vâng." Cô thư ký sững sờ một chút, suýt nữa bị đôi mắt âm trầm của cấp trên làm cho "thiếu máu não".

Đóng cửa văn phòng lại, cô vẫn còn sợ hãi và tự trách mình thật vô ý đến rèm cửa cũng đã hạ xuống rồi mà cô còn "nhiều chuyện" làm gì? Vậy rốt cuộc cái người tên Thẩm Việt này có địa vị gì đây?

Tháp Liệt Nhân đặt tài liệu xuống, nhìn người đang ngủ.

Một lọn tóc đen rủ xuống trán, hai vai thả lỏng tự nhiên đầu cúi thấp. Thẩm Việt vẫn mặc chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm, tay áo xắn lên một đoạn lộ ra một phần cánh tay. Vì quanh năm ở phòng thí nghiệm, đôi tay cậu rất sạch sẽ và trắng nõn ẩn hiện những đường gân xanh dưới da.

Tháp Liệt Nhân càng nhìn càng thấy bực bội, anh cởi nút áo sơ mi đầu tiên.

Đôi mắt đen láy đột nhiên mở ra, Thẩm Việt tỉnh táo khỏi giấc ngủ say. Cậu ngồi thẳng dậy ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm rèm màu xanh lam, hiện ra một màu đỏ tía.

Cấp trên ngồi sau bàn làm việc đang tựa lưng vào ghế, xương cốt và cơ bắp đều ở trạng thái thoải mái nhất, ung dung nhìn mình, toát lên khí chất của một "tổng tài bá đạo".

Thẩm Việt nâng ly hồng trà đã nguội uống cạn để trấn tĩnh lại.

Tháp Liệt Nhân nói: "Ngủ tiếp đi còn mười phút nữa là tan tầm rồi."

Không thể phủ nhận giọng nói lạnh lùng này còn giúp cậu tỉnh táo hơn bất cứ thứ gì khác.

Thẩm Việt khẽ mỉm cười: "..." Cũng không cần khách sáo đến thế.

"Lại đây."

Thẩm Việt đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc.

Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng mở tập tài liệu, lật trang rất nhanh liên tục ký tên mình vào mấy tờ đơn.

"Ngài không xem lại sao?" Thẩm Việt nhắc nhở Tháp Liệt Nhân . Nếu anh cứ thế mà bị lừa thì rất dễ bị "hố" đó.

Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu nhìn cậu.

Thẩm Việt: "..." Có lẽ nào, tôi muốn ngài xem tài liệu, không phải muốn ngài xem tôi...?

Thẩm Việt chợt nhớ ra điều gì đó: "Tổng giám đốc, lần trước áo khoác của tôi hình như để quên trên xe thì phải?"

"Tôi vứt rồi." Tháp Liệt Nhân trả lời nhanh bất thường. Thế nhưng vẻ bình tĩnh giả vờ trong mắt anh vẫn không thoát khỏi Thẩm Việt.

"Sao thế? Cậu muốn tôi mua cho cậu cái khác à?" Tháp Liệt Nhân lạnh lùng nhìn Thẩm Việt.

Sao tự nhiên lại giận dỗi thế này? Thẩm Việt cười nói: "À không, chỉ là tôi nhớ trong túi có cái thẻ ăn thôi."

Tháp Liệt Nhân lấy ra một cái thẻ từ ngăn kéo: "Dùng của tôi trước đi."

Thẩm Việt chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ tổng giám đốc lại nghiêm túc đến thế: "Thật ra, tôi đi tìm phòng nhân sự làm lại là được mà."

Tháp Liệt Nhân nhìn chằm chằm Thẩm Việt : "Cậu rảnh lắm à?"

"..." Xem tình hình này, nếu cậu không cầm lấy cái thẻ đó thì quả là tội tày trời.

Tại sao khi tổng giám đốc hung dữ lên cậu lại thấy đáng yêu nhỉ? Thẩm Việt cảm thấy mình chắc chắn bị bệnh rồi.

Lúc ra khỏi văn phòng, vẻ mặt khó tả của cô thư ký giống như Thẩm Việt vừa "thất thân" vậy.

Tin tức Thẩm Việt ở trong văn phòng tổng giám đốc hơn hai tiếng lan truyền nhanh chóng vào tối hôm đó.

"Là thật đó buổi chiều tôi đi tìm tổng giám đốc, cô thư ký còn không cho tôi vào nữa cơ."
"Thế nào cũng khiến người ta nghĩ linh tinh mà (mắt gian tà)"

"Thẩm Việt đúng là đẹp thật, ngay cả Omega như tôi nhìn còn thấy hổ thẹn."

"Cuối cùng cũng có người chiếm được trái tim của tổng giám đốc lạnh lùng rồi sao?"

"Lần trước cô lễ tân Tiểu An nói Thẩm Việt lên xe tổng giám đốc, tôi còn không tin, giờ xem ra tôi vẫn còn 'non' lắm."

"Tôi đã nhìn ra từ sớm rồi. Trong buổi tiệc chào đón nhân viên mới, lúc Kiều Kiều đi 'cưa cẩm' Thẩm Việt, mấy người không thấy sắc mặt tổng giám đốc sao?"

"Aaa, nam thần của tôi bị một nam thần khác 'đè' sao?"

Trong văn phòng trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, một chồng tài liệu trượt từ bàn xuống trước mặt Đỗ Khắc. Đỗ Khắc nhận lấy tài liệu kinh ngạc lật xem sau khi xác nhận từng chữ ký trên đó, hắn đẩy gọng kính lên và cười rất ranh mãnh: "Thẩm Việt... cậu đúng là biết 'hack game' rồi."

Thẩm Việt ngồi xuống: "Thật ra tôi thấy tổng giám đốc tính tình khá tốt sao ai cũng sợ hắn vậy?"

Trước khi đến đây, cậu luôn nghe người ta nói tổng giám đốc của Khắc Lai Khách tàn nhẫn độc ác, không gần gũi với ai. Giờ xem ra không phải vậy.

Đỗ Khắc ôm tim hít một hơi lạnh, buồn rầu nói: "Là... sao? Chắc tôi không có cái 'mị lực' như cậu nên nó cũng hạn chế trí tưởng tượng của tôi."

"..."

Ngày hôm sau tại căng tin công ty, Thẩm Việt nhìn số tiền hiển thị trên máy quẹt thẻ ăn và suy tư.

"Cái thẻ này chỉ dùng được ở căng tin tầng 3 thôi." Đỗ Khắc nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ.

Thẩm Việt nhìn hắn: "Tôi nhớ tầng 3 là..."

"Đúng vậy, là căng tin dành cho cổ đông, loại có đầu bếp 5 sao đó."

Thẩm Việt cất thẻ: Xem tình hình này, vẫn nên gọi cơm hộp thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.