Trong căn phòng có ánh đèn mờ nhạt, ca khúc “It's only the fairy tale” lập đi lập lại trong không gian tĩnh lặng. Một người thanh niên đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sô pha, hai tay giang rộng trên thành ghế, một trong hai tay đang cầm tách trà đã nguội từ lâu. Mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ thủy tinh phía đối diện với chiếc ghế sô pha. Thi thoảng anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, cứ như vậy toàn người anh đắm chìm trong màn đêm. Tiếng mở cửa nhà chỉ khẽ làm chàng trai khẽ động.
“Em chào anh.” Đông mở cánh cửa nhà, nhíu mày khi nhìn thấy không gian tối tăm trong phòng chỉ có một ánh đèn mờ nhạt, khi thấy người anh trai đang ngồi uống trà ở phòng khách thì chào.
“Em mới về đấy à. Đã ăn uống gì chưa?” An ân cần quay lại hỏi Đông, đoạn xoay người, tay thả chiếc tách trà xuống bàn trà, ngồi ngay ngắn nhìn em trai mình.
“Dạ, em đi cùng mấy người bạn đã ăn tối rồi ạ. Em xin lỗi vì đã về nhà muộn.” Đông bước lại gần anh trai.
“Em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em.” An chỉ tay về chỗ ngồi gần với mình và nói.
“Vâng ạ.” Đông nghe lời anh và ngồi xuống chiếc ghế, nhìn anh trai nói.
“Có chuyện gì vậy anh?” Đông hỏi.
“Anh đã liên lạc với gia đình nhận nuôi em gái chúng ta rồi.” An rót chén trà mới, đoạn nhấp nhi chén trà. “Người đó đã cho anh địa chỉ hiện tại mà em gái chúng ta ở Việt Nam”.
“Anh nói vậy nghĩa là sao? Em ấy đã về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/2662863/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.