“Cuộc đời vẫn đẹp sao,
tình yêu vẫn đẹp sao,
dù cho mọi người có bỏ rơi ta, …..”
Dù thân thể ta mang theo đầy thương tích
Dù cho ai có nói ta ngốc nghếch
Ta vẫn hạnh phúc mang theo mơ ước.
lalalala.........”
“Có chuyện gì mà hôm nay Sơn vui thế nhỉ?” Đông ngạc nhiên bước vào lớp, nhìn thằng bạn tay đang lau bảng, miệng hát vui vẻ. Đông nhìn Nam đang kê lại bàn ghế, nhặt rác trong các ngăn bàn.
“ Đến sớm nhỉ hai bạn?” Đông nhìn lớp sạch sẽ chào hỏi hai người bạn.
“Ôi, bạn thân yêu. Mình kể cho bạn tin vui nhé. Bố mẹ mình đồng ý để mình tiếp tục đá bóng rồi. Hạnh phúc quá”. Sơn ríu rít ném chiếc giẻ lau bảng lên bàn giáo viên, chạy lại cửa lớp khoe khoang với Đông.
“Sáng giờ như người động kinh ấy. Cậu tới đúng lúc quá, nãy giờ lỗ tai tớ bị hành hạ rõ khổ”. Nam quay mặt ra nhìn Đông và nói. Khi nhìn thấy hành động ném giẻ lau bảng lên bàn giáo viên của Đông thì tức giận nói: “Này, tôi vừa mới lau bàn giáo viên, ông lại đem giẻ bẩn lên thế à? Nhặt ngay và lau lại cái bàn”. Nam chống hai tay lên eo nói.
“Xin chúc mừng”. Đông mỉm cười chúc mừng Sơn.
Sơn cười tít mắt nhìn Đông rồi quay lại nhìn Nam nói: “Được rồi, tôi lau lại cái bàn là được, ông có cần keo kiệt như vậy không?”
“Hôm nay, mình sẽ khao một bữa ra trò. Cùng đi nhé.” Sơn định khoát vai Đông song nhớ ra tay mình vừa mới lau bảng bèn cười cười nói.
“Thôi, mình bận học thêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/2662864/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.