Trong giờ sinh hoạt chung của lớp 10B1, Tùng xin phép cô giáo chủ nhiệm để nói chuyện với Đông và Sơn. Trên dãy hành lang không có bóng người, Tùng nói với Đông và Sơn:
“Mình muốn biết ý kiến của hai bạn về chuyện hôm trước.”
“Mình đồng ý.” Đông nói.
Sơn vô cùng ngạc nhiên, hôm qua cậu ta vẫn từ chối mà sau một đêm đã thay đổi ý kiến là sao. Cậu cười nói. “ Mình cũng đồng ý. Nhưng mình có một điều kiện.”
Vừa nghe hai người này đồng ý, Tùng hớn hở ra mặt: “Điều kiện gì? Nếu mình có thể thực hiện mình nhất định sẽ làm.”
“Dĩ nhiên là được thôi. Mình biết đội bóng đá trường không có huấn luyện viên, thầy Trung thì không biết gì về bóng đá, nếu là bơi thì thầy rất giỏi nhưng về bóng đá thì quá tệ.” Sơn nhìn Đông rồi lại nhìn Tùng nói.
Tùng ngạc nhiên, chưa hiểu ý của Sơn là gì: “Ý bạn là sao vậy Sơn?” “Ý mình nói mình tham gia khi đội bóng có một huấn luyện viên.” Sơn nói
“Bạn đang làm khó mình và nhà trường đó.” Tùng bắt đầu bực. “Chúng ta không có đủ kinh phí để thuê một huấn luyện viên đâu.”
“ Ai bảo chúng ta chi kinh phí thuê một huấn luyện viên”. Sơn nhướng mày nói: “Mình muốn 1 người làm huấn luyện viên. Bạn có thể yên tâm vì người đó sẽ không đòi hỏi về tiền bạc đâu.”
“ai vậy?” Tùng tò mò và thấy hấp dẫn lời Sơn nói. Dù gì Sơn cũng từng rất nổi tiếng là trong giới bóng đá thiếu nhi.
“Bạn biết rất rõ về người đó đấy. Sơn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/2662866/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.