Đông mở tủ lạnh lấy vài trái cam và chai sữa tươi, đoạn đóng cửa tủ lạnh xoay người cắt tỉa trái cam đặt ngay ngắn vào đĩa. Nhìn động tác của Đông có thể nhìn ra Đông thường xuyên hay làm những việc như vậy. Xong xuôi, Đông ngước nhìn Nhi và Sơn đang nói cái gì đó ở trước cửa phòng bếp
“Các bạn tới đây đi, còn đứng đó làm gì.” Đông gọi cả hai lại bàn ăn phòng bếp. Đúng lúc cả bọn đang chuẩn bị ăn thì anh An về. Có vẻ như hôm nay mọi chuyện rất thuận lợi nên hiện ra trong mắt của An là sự bình yên, Đông nhận thấy điều này vì cậu rất giỏi quan sát, đặc biệt quan sát anh An rất kỹ, từ khi bố mẹ mất, đây là lần đầu tiên sự bình yên hiện rõ trên đôi mắt anh trai mình.
“Anh đã về.” Đông cười, nhìn anh An và chào anh.
“Em chào anh ạ.” Cả Sơn và Nhi đều nhìn anh Anh cười và chào.
“Anh chào mấy đứa.” Vừa bước qua dãy hành lang tính bước lên tầng hai, An nhìn thấy Đông và hai người bạn đang ở trong phòng bếp, thấy tiếng Đông và các bạn em trai, An cũng cười và chào lại.
An nhìn Đông và quay qua nhìn Sơn và An. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhi, An sững sờ trong giây lát, hốc mắt hoe đỏ, Đông ngạc nhiên khi thấy anh An như vậy. Từ khi anh An bước vào cửa, Nhi cũng dõi mắt theo anh nên cũng cảm nhận sự thay đổi của anh khi nhìn mình. Không khí trầm lặng cứ thế diễn ra. Vài phút sau, người An khẽ run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-em-van-luon-la-em/2662865/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.