Suy nghĩ của Lâm Kiều hơi rối loạn, đến đọc đề cũng không thể tập trung được.
Hai mươi phút trôi qua, Hoắc Ngập thấy cô không làm xong cũng không tức giận, trước tiên nói cho cô hiểu vấn đề của đề bài hai trang phía trước, sau đó để cô mang về viết.
Anh nắm chắc thời gian thật sự chuẩn, nói xong đề bài thì tiết tự học buổi tối cũng không khác lắm mà kết thúc.
Lâm Kiều thu dọn đồ dùng, ra khỏi lớp cùng Cố Ngữ Chân.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, bên ngoài đã đen nhánh, chỉ còn mỗi bên trong khu dạy học còn sáng đèn.
Các bạn học lục tục đi về phía cầu thang, các cô đi chậm, các bạn học đi phía trước đã đổi sang nhóm khác, là lớp bên cạnh, đang thảo luận về việc của Hứa Niệm.
“Nghe nói Hứa Niệm muốn tạm nghỉ học một năm, không trở lại đi học.”
“Trong thời gian ngắn chắc chắn cũng sẽ không về, nói không chừng sẽ chuyển trường, các cậu nói xem Hứa Niệm đang nghĩ cái gì không biết, vì một nam sinh mà đến mức này sao?”
Phía trước có nữ sinh buộc đuôi ngựa có vẻ hiểu rõ, “Vậy cũng phải nhìn xem nam sinh kia là ai, cấp bậc nam thần thì là chuyện bình thường thôi.”
“Vậy là ai?”
“Vậy mà còn phải hỏi sao, Hứa Niệm không phải thường hay ngốc ở hội học sinh sao, mấy cậu nói xem trong hội học sinh ai xuất sắc nhất?”
“Hoắc Ngập.”
“Ồ! Cũng đúng, nên là thế, ngoại trừ cậu ấy, tớ cũng không nghĩ ra sẽ là ai khác, lớn lên đẹp, tính cách còn dịu dàng, quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-hoa-khong-the-tranh/209910/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.