Nữ sinh tóc ngắn hiển nhiên là đã hiểu lầm.
Lâm Kiều đang muốn mở miệng, bên kia có người kêu cô, “Số 22, bạn nữ kia, đồ uống của bạn được rồi.”
Lâm Kiều vội vàng đi lấy đồ uống, trên khuôn mặt trắng nõn đều viết đầy chữ ngoan.
Nhân viên cửa hàng có ấn tượng khá sâu đối với Lâm Kiều, mấy cặp đôi khi đến đây, đều là nam sinh chủ động tới chờ đồ uống, chỉ cặp này lại khác biệt, nhưng mà nhìn sang nam sinh đi cùng cô gái này thì cũng có thể lý giải, khí chất cùng diện mạo xuất sắc như vậy, ân cần chút cũng là bình thường.
Lâm Kiều cầm đồ uống quay lại, bọn họ vẫn còn đang ôn chuyện, hai người trò chuyện thật sự vui vẻ, nhưng toàn là giọng địa phương làm người khác nghe không hiểu.
Giọng nói của Hoắc Ngập rất êm tai, nói giọng địa phương cũng có một loại hương vị độc đáo riêng, thậm chí đột nhiên còn có cảm giác chân thật hơn rất nhiều.
Nữ sinh tóc ngắn khoa tay múa chân ước lượng chiều cao của mình, “Khi còn nhỏ tôi hay thích chạy theo cậu, không nghĩ tới cậu lại cao hơn nhiều như vậy rồi, còn may là tôi cũng không thấp, bằng không cũng phải ngồi xổm mà nhìn cậu rồi.”
Lời nói của Hoắc Ngập mang theo ý cười, “Cậu khi còn nhỏ quá phiền phức, đến chỗ nào cũng muốn đi theo.”
“Nói cái gì đấy, khi đó cậu còn rất hư, còn lấy tàn thuốc ném tôi, đã chạy hai năm, tôi cũng dễ dàng à?” Nữ sinh tóc ngắn cười cười, “Nhà tôi ở bên kia, bà nội thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-hoa-khong-the-tranh/209913/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.