Sau một hồi đi lại vấp, vấp lại đi, đi lại vấp,...tưởng như dài bất tận, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần đến.
Tôi nhìn tên đó bằng ánh mắt căm hận, rồi bắt gặp ánh mắt đáp trả, đành ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi như một con mèo con. Amen! Cái số bị bắt nạt nó khổ thế đấy!
Đã bị kéo đi với tốc độ đến nỗi còn không có đủ thời gian để .... ngã ( sau khi vấp ngã),hoặc là có thể nói ngắn gọn là những lúc đó có một kẻ nào đó cố gắng đỡ tôi, nhưng tôi lại không chấp nhận cái công sức zdorm của hắn, và rồi sau đó nhìn kẻ vừa gây tai họa ình cũng sợ đến đau cả tim.
Cảm giác mang một nỗi ám ảnh, một nỗi sợ hãi trong người thật chẳng bao giờ làm tôi ghét đến thế.
Không những vậy, từ cái dạo bị ngất đi (>"
Rất may là cảm giác đó chỉ là thoáng qua trong một lúc, vì nhanh chóng được tôi giải đáp: giống như một con ngựa sợ cái dao, cứ thấy dao là lồng lên vậy ^-^ Và vì thế, có thể nói từ lúc bị kéo đi cho đến tận giờ tôi mới nhận ra rằng trái tim mình đã từng nhảy lên lồng lộn vì sợ. Đây chỉ là lí thuyết của tôi mà thôi, vì thế nếu chẳng may vô tình sai be bét vì lí do thật sự là cái gì gì đó thì tôi cũng chẳng phản đối đâu! Đều đoán mò mà ra mà!
Càng nói càng thấy mình giống một con... thiểu năng. Chẳng hiểu từ lúc nào chỉ số IQ chót vót chọt vọt của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-khi-em-biet-em-da-yeu-anh/581837/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.