Sáng sớm, sau một ngày dài mệt mỏi, tôi uể oải tỉnh dậy, và bắt gặp thằng Vũ nó đnag nhìn mình với một cặp mắt rất... nói chung là không bình thường ( có phải nó vừa bị chó dại cắn không mà trông... hiền lành dễ sợ).
Nhìn nó mà da gà da vịt tôi cứ gọi là nổi lên hàng đàn. Ớn ghê cơ!
" Mẹ gọi tao, mày về! Bố.... sắp đến ngày ấy rồi! Công ty lại gặp vấn đề nữa!" Nó nói xong, thì lập tức đóng sập cửa lại, ngầm ra lệnh là tôi hãy vệ sinh cá nhân nhanh lên, cuốn gói chuồn chuồn cho sớm.
Bố tôi.... đã đến ngày ấy rồi sao?
*******************
Sân bay thành phố quê huơng thân yêu....
Một buổi sáng âm u. Đúng! Hàon toàn có thể khẳng định như vậy.
Đến một vệt nắng cũng không có, đến một chút gió cũng chẳng có. Nào là mưa, rồi giông, rồi bão,... Thật làm tôi chán nản. Tôi có linh cảm không tốt, vì vốn tôi rất ghét mưa.
Người ta yêu mưa, có lẽ chính bởi sự mát mẻ của nó. Nhưng với tôi, mưa là lạnh lẽo, là xui xẻo.
Chiếc Limo dừng lại trước cửa, tôi và Vũ bước vào. Hôm nay căn nhà im lìm đến đáng sợ.
Mẹ đã có mặt ở nhà trước cả chúng tôi- thay vì về nhà sau khi chúng tôi đã về giống như mọi lần. Tôi nghe thấy rõ tiếng Vũ thở hắt. Có lẽ, ngày đó, đúng là đã đến rồi!
" Nhã An!" giọng nói vang lên đầy quen thuộc. Nhật Duy bứoc vào, cúi chào mẹ tôi " con chào bác!"
Mẹ tôi nhìn Duy một cái, khẽ thở dài, rồi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-khi-em-biet-em-da-yeu-anh/581838/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.