Đợi cho người nào đó thống hận ăn xong hạt tiêu đen, Lý Thiện Tường ra về, trong phòng liền khôi phục một mảnh yên tĩnh.
Nhưng cái gọi là yên tĩnh, cũng chỉ là tạm thời.
Kỷ Tiệp nằm trên sô pha, đem cái đĩa phim “Ngọ dạ hãi hạp lãng nhân” (1) Lý Thiện Tường mang cho, xem lại lần nữa.
Không biết Lý Thiện Tường từ tìm đâu ra lắm phim gay như thế nhưng Kỷ Tiệp thấy rất vui vẻ. Vì đã thích rồi nên cùng Lý Thiện Tường xem hết phim xong còn muốn xem lại mấy lần nữa. Lý Thiện Tường dứt khoát hào phóng mà đem tất cả phim đến cho cậu.
Tuy rằng bỗng dưng nhận quà thực ngượng ngùng, nhưng Lý Thiện Tường luôn có cách để Kỷ Tiệp vui vẻ nhận lấy. Cho dù chỉ là lý do nhỏ xíu, nam nhân tao nhã kia cũng có thể nói thành việc thiên kinh địa nghĩa, những là cùng nhau chia sẻ, chung tay bảo vệ môi trường, vân vân khiến người ta không gánh nổi trách nhiệm nặng nề đó mà nhận lấy.
Vô tình quen biết nhau, trong khoảng thời gian ngắn ở chung cũng đã đủ để cho Kỷ Tiệp cảm giác được người kia hết thảy thật là tốt. Hắn thoạt nhìn cao quý anh tuấn, trời sinh giơ tay nhấc chân tao nhã, không cùng tầng lớp với mình. Không ngờ hắn biết săn sóc, thân thiết như thế, khiến cậu bất tri bất giác sinh cảm xúc yên tâm, muốn ỷ lại hắn.
Không biết là do tình tiết trong phim hay người tặng đĩa phim, trên mặt Kỷ Tiệp thoáng hiện nét mỉm cười.
“Đang xem gì vậy?”
Kỷ Tiệp quay đầu, tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nam-nhan-thi-quyet-dau-di/953507/chuong-45-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.