Trong tình trạng mâu thuẫn hỗn độn, thời gian vẫn l dần trôi qua.
Có cái gì đó đang thay đổi một cách vi diệu, chỉ là chúng ta ngay lúc đó không kịp phát giác.
Dưới nhà 305 thường có chiếc siêu xe Porsch đậu. Hàng xóm phụ cận từ ngạc nhiên, đến cuối cùng bởi vì không phải xe của mình, cho nên dần dần không thèm để ý.
Lý Thiện Tường la cà đến phòng 305, bồi Kỷ Tiệp xem phim, tâm tâm sự sự, sờ sờ tóc, ăn bữa tối.
Trương Duy Nguyên vẫn chán ghét Lý Thiện Tường, bất quá loại này chán ghét lại có một loại so sánh vi diệu bên trong thâm tâm, vừa đối địch lại vừa hiếu thắng.
Hành động thật chẳng khác nào mấy bé học sinh tiểu học nhìn nhau không vừa mắt – Kỷ Tiệp cầm đũa ăn cơm nhìn hai đồng chí sinh viên chơi trò “Hoa Sơn Luận Kiếm”, nội tâm liền dâng lên một cảm giác vô lực không muốn tham dự.
Ai ~ nhiều lần đều là như thế này, cậu đã chán không thèm quản rồi. Kỷ Tiệp cúi đầu yên lặng ăn cơm của mình.
Chỉ cần Lý Thiện Tường muốn gắp món gì, Duy Nguyên liền lập tức lấy đũa chặn đường, đôi khi còn quá phận hơn, cố tình đem chén đĩa chuyển ra xa, không cho Lý Thiện Tường gắp.
Hồi đầu đầu Kỷ Tiệp nhìn không vừa mắt, chủ động bưng đĩa rau cho Lý Thiện Tường. Bất quá, kết cục còn thảm hại hơn, ban đầu là Trương Duy Nguyên trừng Kỷ Tiệp, sau đó là giở bài mệt mỏi buồn chán, gia vị chọn tam kiểm tứ, có khi còn có thể tức khí đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nam-nhan-thi-quyet-dau-di/953509/chuong-45-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.