Cậu mơ một giấc mơ.
Trong mơ cậu bị Lạc Thiệu Dã ôm ngồi trên xích đu lắc lư, đu rất nhanh, càng lúc càng nhanh, cậu khóc hô gọi dừng, thế nhưng xích đu vẫn không dừng lại. Cuối cùng cậu bị văng ra khỏi lòng Lạc Thiệu Dã, ngã vào một cái hồ rất sâu rất sâu.
Hẳn là đã nghẹn nước hồ đầy phổi, nhưng không có cảm giác gì rõ ràng lắm, chỉ là bản thân sau khi chìm đến đáy hồ lại bị một con trai biển rất lớn rất lớn đè nặng dưới đó. Trai biển rất nặng, ngực cực kỳ ngạt, ép đến nỗi cậu toàn thân đau nhức, thế nhưng vô luận nỗ lực như thế nào vẫn không cách nào giãy ra được…
Mở mắt, ý thức còn chưa quá rõ ràng, người mới từ trong ác mộng thức tỉnh trên cơ bản luôn có một chút hoảng thần. Chờ hơi chút thanh tỉnh, Chúc Tử Lộ mới phát hiện mình nằm úp sấp ngủ, thân thể trần trụi, khắp người đau nhức, trên lưng có cái gì đó rất rất nặng đang đè lên.
Trai biển?
Không phải, là Lạc Thiệu Dã.
Cái tên ghê tởm…Chúc Tử Lộ siết chặt nắm tay, nỗ lực muốn xoay người, hất Lạc Thiệu Dã đang đè trên người mình đi, thế nhưng cậu ta ngủ say như chết chẳng khác gì con trai biển trong mơ, khó đối phó hệt như vậy.
Hây da ~ hây da! Cố sức…Lạc Thiệu Dã ở phía sau rớt khỏi lưng cậu, cậu cuối cùng cũng xoay người thành công, mới vui vẻ không được ba giây, Lạc Thiệu Dã cư nhiên ôm lấy cậu, hơn nữa còn làm cho chính diện của cậu đè lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nam-nhan-thi-quyet-dau-di/953549/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.