Cảm giác nóng hừng hực từ đuôi cột sống vẫn thiêu đốt thẳng đến từng tế bào não, Chúc Tử Lộ ngửa đầu thở dốc từng đợt, mặt ẩm ướt vì dịch thể chảy ra từ khóe mắt, cảm giác đau đớn ở hạ thân rất rõ ràng, ***g ngực bởi vì khóc nức nở mà phập phồng kéo theo toàn bộ thân thể.
Thực sự rất đau, rất đau, thế nhưng bởi vì đau mà nhịn không được khóc nức nở chỉ càng làm sâu sắc thêm loại đau đớn khó chịu này mà thôi, mặc dù tâm lý biết rất rõ ràng, nhưng chính là không có cách nào khắc chế bản thân.
Ngón tay cũng không cam tâm mà đâm nghiến vào trong thịt vai của Lạc Thiệu Dã, dùng hết khí lực toàn thân, đâm siết đến nỗi ngay cả da thịt đầu ngón tay cũng đau đớn.
Giữa hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Chúc Tử Lộ thấy Lạc Thiệu Dã đang yên lặng ngưng mắt nhìn cậu.
Kỳ thực là thấy không rõ lắm, mắt bận khóc sao có thể thấy rõ thứ gì được, thế nhưng cậu lại nghĩ bản thân hình như chưa từng nhìn rõ Lạc Thiệu Dã đến vậy.
Biểu tình của cậu trai trong mắt cậu có một loại mê người nói không nên lời, khuôn mặt với từng đường nét kiên cường mà anh tuấn đẫm mồ hôi, môi mím thẳng kể ra cậu ta cũng đang thừa thụ thống khổ đồng dạng như cậu vậy, hai mắt dưới hàng mày nhíu chặt chăm chú nhìn cậu lại tràn đầy sự đau lòng rất dịu dàng.
Cậu giờ mới để ý rằng Lạc Thiệu Dã cứ như vậy cùng cậu, một chút cũng không có động tác khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nam-nhan-thi-quyet-dau-di/953551/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.