Trong lúc đó, những người khác trong phòng bao đồng loạt thốt lên một tràn tiếng "mẹ nó" kinh thiên động địa.
Killer không rảnh nhìn sang, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Trần Du Chinh, mẹ nó cậu đang làm cái quái gì vậy? Sao lại đột tử bất ngờ thế hả??”
Dự Nặc giật thót tim.
Sao lại là anh nữa.
Sao lại là anh nữa thế?
Sao lúc nào cũng là anh...
Trần Du Chinh bình tĩnh liếc qua bàn tay vẫn đặt trên nút nguồn của Dư Nặc.
Dự Nặc giật mình như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại.
Trần Du Chinh: “...”
Mặt Dự Nặc nóng bừng đến mức có thể chiên trứng được ngay. Cô xấu hổ đến mức không biết làm gì cho phải, lí nhí nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Là do tôi không biết nút bật máy tính ở đâu.”
Càng nói càng lúng túng.
Chỉ mong dưới đất có cái lỗ để cô chui xuống ngay lập tức.
Mấy người trong đội TG giằng co một lúc, cuối cùng bị team địch quét sạch. Kết thúc trận đấu, Killer tháo tai nghe ra, ném mạnh lên bàn: "Mẹ nó, cậu..."
Dự Nặc bị tiếng hét của người đàn ông làm giật nảy người, quay đầu nhìn sang.
Killer đang chuẩn bị mắng xối xả cho hả giận thì đột nhiên khựng lại: “Cô, cô đây... Tình huống gì đây? Sao màn hình đen thui thế?"
Trần Du Chinh vừa khởi động máy lại vừa nói: “Vừa nãy bị mất kết nối.”
Cốc Nghi cũng phát hiện động tĩnh bên này, nghiêng đầu hỏi: “Hả? Sao quán net lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926563/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.