Liên tiếp hai ngày, trời vẫn mưa dai dẳng không ngớt, Dư Nặc bị ướt mưa hôm trước đến nỗi cảm nặng, nằm bẹp trên giường ký túc xá suốt ba ngày liền.
Đến ngày thứ tư, cô thực sự không chịu nổi nữa, đầu óc choáng váng bò dậy khỏi giường, chuẩn bị đến bệnh viện truyền nước.
Khi điện thoại của Dư Tương gọi tới, cô đang đứng chờ xe ở cổng trường.
Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, Dư Nặc lấy lại tinh thần, bấm nghe máy, nhỏ nhẹ gọi một tiếng: “Ba.”
"Sao Dư Qua không nghe điện thoại thế?"
Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ, im lặng một lát rồi mới trả lời: “Dạo này anh ấy bận huấn luyện, chắc không nhìn thấy. Hay là để con...”
Dư Tương mất kiên nhẫn cắt ngang lời cô: “Được rồi, lần nào cũng cái lý do này, cứ mặc nó đi.”
“...”
Một cơn gió thổi qua, hơi lạnh xộc vào cổ họng khiến Dư Nặc ho khan.
“Con bị sao thế?”
Cô khẽ nói: “Hơi sốt một chút ạ.”
Có lẽ vì giọng cô quá nhỏ, đầu dây bên kia không nghe thấy. Cũng có thể là nghe thấy rồi nhưng chẳng bận tâm, Dư Tương chỉ lạnh nhạt nói: “Hai ngày nữa là sinh nhật em trai con, dì bảo con về nhà ăn cơm, đừng quên đấy.”
Dư Tương dặn dò xong ththì dứt khoát cúp máy, chẳng chờ cô đáp lại.
Không gian bỗng trở nên im lặng. Dư Nặc thất thần nhìn về một điểm nào đó, mãi đến khi đèn xanh bên kia đường bật lên, cô mới cất điện thoại vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926564/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.