Dư Nặc: "..."
Cô chột dạ giữ im lặng hồi lâu, chẳng nói được lời nào.
Đúng lúc này, chiếc xe đã gọi tới. Trần Du Chinh đứng thẳng dậy: "Thôi, tôi chỉ đùa em thôi."
Dư Nặc nắm chặt tay kéo vali: "Vậy... vậy tôi đi nhé?"
Trần Du Chinh: "Đi đi."
Tài xế bước xuống, giúp cô xếp hành lý lên xe.
Dư Nặc ngồi vào ghế phụ, ổn định tâm trạng một chút rồi quay đầu nhìn ra ngoài.
Trần Du Chinh đã không còn đứng ở đó nữa.
...
Ultraman ngủ một giấc dài mới dậy.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, chẳng biết là mấy giờ. Anh ấy mơ màng bước xuống giường, thấy Trần Du Chinh đang đeo tai nghe chơi điện thoại kế bên.
Ultraman ngáp một cái, bước đến gần: "Xem gì đấy?"
Trần Du Chinh chẳng buồn ngẩng đầu: "Đánh răng rồi hẵng nói chuyện với tôi."
"... "
Ultraman bị câu nói sắc bén của anh làm nghẹn họng..
Anh ấy hậm hực đi vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó ra ngoài, ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Du Chinh: "Haiz, buồn ngủ quá, cậu làm gì đấy, không ngủ à?"
"Xem ảnh."
"Ảnh gì cơ?"
Ultraman ghé mắt nhìn sang: "Ồ, ảnh do trang chủ đăng à?"
Anh ấy trơ mắt nhìn Trần Du Chinh chọn một tấm chụp bản thân rồi lưu vào điện thoại. Ultraman bật cười: "Cậu tự luyến thế? Lưu ảnh mình làm gì?"
Lưu bức ảnh xong, Trần Du Chinh tắt điện thoại, quẳng sang một bên: "Để thưởng thức."
...
Sau trận chung kết mùa xuân, mỗi thành viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926578/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.