Không biết có chuyện gì xảy ra, mạng trong ký túc xá của Dư Nặc bỗng nhiên bị gián đoạn.
Buổi livestream như bị đứng hình.
Điện thoại tự động chuyển sang 4G, khi cô vào lại thì thấy bình luận đang tràn ngập màn hình:
[Bà chủ "Cá thích ăn cơm", tặng thêm quà đi!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha, sao lại đi mất rồi.]
[Chinh: Muốn xem mặt không? Bà chủ: Không cần.]
[Bà chủ "Cá thích ăn cơm" tới chưa? Cô ấy đến rồi, cô ấy lại đến rồi!!!!]
Dư Nặc giật mình, sao mọi người đều nhắc tới tên cô thế?
Bình luận liên tục thúc giục cô tặng thêm quà.
Dư Nặc mở kho quà của mình trên nền tảng Trạm Cá, nhưng bên trong chẳng còn gì ngoài mấy trăm cây gậy phát sáng miễn phí.
Cô liền tặng hết số đó.
Ngay lúc ấy, giao diện trò chơi của Trần Du Chinh bỗng tối sầm lại.
Hệ thống thông báo anh đã chết.
Bình luận lướt qua vài câu:
[Tâm loạn rồi? Tay run rồi? Không thao tác được nữa?]
Phía sau, Lương Tây ghé đầu qua hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
"Hả?" Dư Nặc giơ điện thoại lên cho cô ấy xem: "... Đang xem livestream."
"Ai vậy?" Lương Tây cầm điện thoại Dư Nặc lên xem một lúc rồi thốt lên, "À, là cậu ta à, trông cũng đẹp trai đấy chứ?"
Dư Nặc: "?"
Điện thoại quay trở lại tay cô.
Tóc Trần Du Chinh hơi rủ xuống trán, anh đang dùng ngón tay điều chỉnh camera, chỉnh một lúc thì toàn bộ góc nghiêng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926579/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.