[Cái biểu tượng này là hai con cá, có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không? Conquer đang khiêu khích Fish hả??]
[Không phải đâu, sao người này có thể ngang ngược như vậy? Lại, lại, lại bật biểu tượng, đúng là vô duyên mà!]
[Conquer thật là ung nhọt, mau cút khỏi LPL đi!!!]
Ngay cả người có phản ứng chậm hơn người khác một nhịp như Ultraman, cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Trận đấu kết thúc, anh ấy tắt mic tự do, nhịn hồi lâu nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Đại ca à, cậu có ý gì vậy? Nhắm vào Will thế này, muốn bị chửi à?"
Trần Du Chinh không trả lời.
Killer đã chứng kiến toàn bộ, giọng điệu châm chọc nói: "Gấp quá rồi, gấp quá rồi, tên nhóc Trần Du Chinh này gấp lắm rồi."
"Gấp cái gì?"
"Cậu nghĩ xem?" Killer nhắc nhở Ultraman: "Cậu tưởng cậu ấy bật biểu tượng để làm gì?"
Ultraman giật mình: "Chẳng lẽ đang chế giễu Fish và đồng đội của cậu ta đều là mấy tên kém cỏi?"
Killer: "......"
"Cậu là đồ ngu hả?"
...
Ultraman xuống lầu lấy trà sữa.
Killer ngẫm nghĩ một chút, giọng điệu hóng hớt, hạ giọng hỏi người bên cạnh: "Cậu thực sự có ý với em gái của Dư Qua hả?"
"Gì cơ?"
"Đừng có giả ngu với tôi."
Giọng điệu Trần Du Chinh cực kỳ bình thản, phủ nhận: "Không có."
"Vậy sao cậu cứ điên cuồng nhắm vào Will thế?"
Trần Du Chinh hờ hững nói: "Giết cho vui thôi."
Killer: "..."
...
Dù chỉ là một trận đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926581/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.