Dư Nặc cứng đờ.
Đầu ngón tay chạm vào chìa khóa, cô lập tức lấy ra, vội vàng xin lỗi anh: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Trần Du Chinh "ồ" một tiếng: “Cố ý gì cơ?”
“Cố ý...” Dư Nặc thật sự khó mở miệng: “...Sờ cậu...”
Nói xong, cô không dám nhìn biểu cảm của anh, mặt, cổ và cả sau tai đều nóng bừng. Trong lòng cô không ngừng nhắc nhở bản thân: Trời ơi... cậu ấy mới 19 tuổi, mới 19 tuổi thôi...*
Cửa xe mở ra.
Trần Du Chinh đặt cô lên xe.
Khi lùi xe, anh liếc nhìn gương chiếu hậu: “Sao mặt em đỏ thế?"
“Vậy à?” Dư Nặc hơi lúng túng: “Có thể... là do nóng quá.”
"Để tôi tăng điều hòa để em hạ hỏa nhé."
Dư Nặc: “Không cần đâu.”
Xe rời khỏi bãi đỗ, Trần Du Chinh hỏi: “Em ở đâu, tôi đưa về?”
“Ở ký túc xá trường.” Dư Nặc lấy điện thoại xem giờ, đã hơn mười hai giờ: “Nhưng cổng ký túc đã đóng rồi.”
“Vậy em tính đi đâu, thuê phòng à?”
Dư Nặc: “...”
Không biết tại sao, khi nghe Trần Du Chinh nói thế, cô cứ thấy có gì đó sai sai.
Cô lục túi, lại s* s**ng trên người, rồi thở dài: “Tôi không mang theo căn cước.”
Chìa khóa nhà cũng để trong ký túc, Dư Nặc nhất thời không biết phải làm sao.
Xe đậu bên đường, Trần Du Chinh chờ cô. Dư Nặc có hơi ngại, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là cậu về trước đi, để tôi xuống đây cũng được.”
Trần Du Chinh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926580/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.