Trên đường quay về trường, Phó Dĩ Đông lại truyền thụ cho Dư Nặc một đống kinh nghiệm theo đuổi đàn ông.
Dư Nặc nghe mà đầu óc cứ mơ hồ, nhưng vẫn lặng lẽ ghi nhớ một vài điều trong lòng.
Về đến ký túc xá, Lương Tây đang cùng một bạn cùng phòng khác vừa uống trà sữa vừa xem phim. Dư Nặc chào bọn họ một tiếng rồi ngồi xuống chỗ của mình nghỉ ngơi.
Cô đeo tai nghe lên, mở laptop, làm PPT cho buổi bảo vệ tốt nghiệp một lúc. Khi lướt tới ổ D trên máy tính, Dư Nặc bất chợt nhìn thấy một tập tin mang tên "TG-Conquer". Đó là công thức món ăn cô từng viết cho Trần Du Chinh. Ngón tay di chuột của cô khựng lại.
Dư Nặc ngẩn ngơ vài giây, rồi chợt cảm thấy trong lòng mình như thiếu mất một mảnh.
Trong tai nghe, bài hát chuyển sang ca khúc của Nhan Nhân Trung. Dư Nặc cầm điện thoại lên, nhấn phát lặp lại.
Cô mở Weibo, tìm kiếm Trần Du Chinh, rồi nhấn vào trang cá nhân của anh. Anh vẫn chỉ chia sẻ lại bài đăng chính thức của TG lần trước, còn danh sách theo dõi vẫn hiển thị là 0.
Dư Nặc lướt qua danh sách những bài viết anh từng nhấn thích, bỗng phát hiện ra một bức ảnh của chính mình.
Đó là bức chụp trong trận chung kết mùa xuân, tại chùa Đại Từ ở Thành Đô. Cô hơi ngẩng đầu, đứng dưới gốc cây, buộc dây đỏ cầu nguyện.
Nhịp tim Dư Nặc bỗng lỡ một nhịp.
Vì thời gian đã qua khá lâu, cô có chút do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926592/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.