Trần Du Chinh quan sát Dư Nặc, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
Dư Nặc không dám nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Trần Du Chinh suy nghĩ một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì, rồi dừng lại, cuối cùng nhíu mày: "Thôi vậy."
Dư Nặc: "Hả...?"
Trần Du Chinh: "Tôi đi rót nước."
...
Killer ngồi ở chỗ của mình, nhìn Trần Du Chinh mặt mày khó chịu, cầm theo ly nước bước từ xa tới. Đột nhiên, trong lòng anh ấy dâng lên một cảm giác thỏa mãn mà chỉ kẻ chiến thắng mới có.
Killer hài lòng uống một ngụm nước, giả vờ cảm thán: "Haiz, nước ở sân bay này ngọt ghê, chắc là loại nước ngọt nhất tôi từng uống trong đời, ngon! Mẹ nó ngon thật đấy!"
Trần Du Chinh tức đến bật cười, nhưng vẫn cố nhịn: "Giờ cậu nói được chưa?"
Killer giả ngu: "Nói cái gì cơ?"
Trần Du Chinh bình tĩnh nói: "Cậu đã hỏi Dư Nặc cái gì?"
Killer cợt nhả, dáng vẻ lêu lổng, tiếp tục trêu chọc Trần Du Chinh: "Cậu đoán xem."
Trần Du Chinh: "Tôi đoán mẹ cậu đấy."
"..."
Killer suýt bị sặc, vỗ vỗ ngực, có chút sợ hãi quay sang hỏi Ultraman: "Sao hôm nay Conquer nóng tính thế? Dì cả ghé thăm à? Người ta bị cậu ấy mắng kìa! Mạn Mạn, cậu không thèm quan tâm luôn à?"
Ultraman thở dài một hơi, cũng vỗ vai Trần Du Chinh: "Giờ phải làm sao đây, cậu nói xem phải làm sao bây giờ!"
Trần Du Chinh quay đầu: "Cô ấy nói gì với các cậu?"
Ultraman nghiêm túc nói: "Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926593/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.