Dư Qua đứng ở đằng xa, không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy Dư Nặc cứ chần chừ mãi không qua, kiên nhẫn của anh ấy cũng dần cạn kiệt vì thế liền gọi điện cho cô thêm lần nữa.
Lần này Dư Nặc không dám không nghe, cô hoảng hốt ấn nhận cuộc gọi: "Anh..."
"Em còn đứng lề mề ở đó làm gì nữa? Cần anh qua mời em chắc?"
Dư Nặc: "... ..."
Cô liếc nhìn Trần Du Chinh, dáng vẻ của anh như đang cố tình đối đầu với Dư Qua. Cứ thế nán lại đây với cô, hoàn toàn không có ý định rời đi trước.
Cô hạ giọng: "Chờ em một chút, em qua ngay đây."
Sau khi cúp máy, cô không thèm để ý đến Trần Du Chinh nữa, nhanh chóng nói: "Cậu mau về huấn luyện đi, anh trai tôi tìm tôi có chút chuyện, tôii trước đây."
Vừa định bước đi, cánh tay liền bị kéo lại. Trần Du Chinh tùy ý nói: "Đi đâu thế? Tôi cũng không vội, để tôi đi cùng em luôn, tiện thể chào anh trai em một câu."
Trán Dư Nặc đổ mồ hôi vì gấp gáp: "Thật sự không cần đâu."
Nhìn cô thêm vài giây, Trần Du Chinh mới buông tay ra: "Được rồi, tôi đi trước."
Dư Nặc không biết là do mình chột dạ, hay vì lời nói dối bị vạch trần ngay tại trận, tóm lại là cô không dám đối diện với Dư Qua.
Cô chạy đến trước mặt anh ấy, lắp bắp hỏi: "Anh... sao anh lại ở đây?"
"Sao? Anh làm phiền em với người bạn cùng phòng chuyển giới đi xem phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926599/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.