Trận đấu bắt đầu đếm ngược, trên bàn bình luận.
Ba bình luận viên phân tích về lượt cấm/chọn của hai đội, Quân Hạo căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi: “Nếu trận đấu hôm nay TG có thể đánh bại PPE, khu vực LPL sẽ trở thành khu vực số một không thể tranh cãi, và chiếc cúp giải đấu Liên Lục Địa chính là sự khẳng định lớn nhất dành cho chúng ta."
Tiểu Lê tiếp lời: “Ở giải mùa xuân, tôi đã theo dõi giải đấu của LCK, PPE thực sự rất mạnh, thậm chí còn giữ thành tích bất bại ở vòng bảng. Nhưng tại MSI, họ vẫn bại dưới chân OG. Điều đó chứng tỏ họ không phải là đội không thể đánh bại.”
“Tuy TG chỉ là một đội mới, nhưng trong trận chung kết trước đây, chúng ta đều thấy tinh thần chiến đấu kiên cường của các tuyển thủ TG. Dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng tôi tin đội của họ có thể tiếp tục tạo nên kỳ tích.”
Sau khi trận đấu tải xong, chính thức bước vào giao diện thi đấu.
Thomas cảm thấy chưa bao giờ anh ấy phải chịu áp lực tinh thần lớn đến vậy. Anh ấy ngồi đây, gánh trên vai hy vọng của vô số người, một khi thua, anh ấy không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
Thomas mua trang bị rồi thở dài: “Haiz, đối thủ là PPE đấy, làm sao chúng ta thắng được đây?”
Van tập trung nhìn vào màn hình máy tính trước mặt: “Cứ chơi hết mình thì mới có cơ hội thắng, bình tĩnh đánh, đừng bị cuốn theo cảm xúc là được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926600/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.