Ngu Diệc Vân chống cằm, mặt mày tràn ngập vẻ hạnh phúc: "Tuyệt quá, con trai mẹ giỏi quá, sự nghiệp lẫn tình yêu đều nắm chặt trong tay."
Trần Bách Trường: "..."
Ăn cơm xong, Trần Du Chinh lên lầu thay đồ, cầm chìa khóa xe xuống dưới.
Ngu Diệc Vân ngồi trên sofa ăn dưa hấu, TV đang phát phim thần tượng, bà ấy hỏi: "Chinh Chinh, con lại đi đâu thế? Không ở nhà chơi với mẹ à?"
Trần Du Chinh đi đến chỗ cửa đổi giày, nói: "Mẹ gọi bạn mẹ chơi cùng đi, con tìm Kế Cao Trác có chút việc."
"Con tìm Tiểu Trác hả?" Ngu Diệc Vân cắn miếng dưa hấu, lúng búng nói: "Lâu lắm không gặp nó rồi, hôm nào bảo nó đến nhà chơi nhé."
…
Tiếng "hoan nghênh quý khách" vang lên, có người vén rèm bước vào.
Kế Cao Trác vẫn đang bận rộn với công việc trong tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái: “Yo, hôm nay gió nào thổi mà cậu chủ cả như cậu lại ghé qua thế này?”
Trần Du Chinh vung vẩy chìa khóa xe trong tay, quan sát cách bài trí trong tiệm một lượt rồi tìm một chỗ ngồi xuống: “Đừng có nói linh tinh, hôm nay tôi đến có việc nghiêm túc.”
Kế Cao Trác phì cười: “Cậu mà cũng có chuyện nghiêm túc à? Nói nghe xem nào.”
Cô em gái nhỏ trong tiệm tò mò liếc nhìn Trần Du Chinh, hỏi: “Ông chủ, đây là bạn anh ạ?”
Kế Cao Trác ừ một tiếng: “Chúng tôi là anh em thân thiết từ nhỏ, từ hồi còn mặc quần hở đáy đã lăn lộn với nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926603/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.