"...Ọe!"
Ultraman bên cạnh cúi gập người xuống, bịt miệng, trông như sắp nôn ra.
Dư Nặc quay đầu lại, hỏi: "Cậu không sao chứ? Có muốn nôn không?"
"Tôi thật sự, chịu không nổi nữa rồi…"
Ultraman lại nôn khan một cái.
Dư Nặc đưa cốc nước qua, lo lắng hỏi: "Hay là cậu vào nhà vệ sinh đi?"
Ultraman xua tay, nghiêm túc nói với Dư Nặc: "Không sao, chỉ là bị câu nói lúc nãy của Conquer làm cho buồn nôn quá, nên nhất thời bỗng thấy hơi buồn nôn thôi."
Dư Nặc: "…"
Thái dương Trần Du Chinh giật giật, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.
Ultraman la lối om sòm: "Chinh, cậu mới 19 tuổi thôi đấy, một cậu trai 19 tuổi sao có thể sến súa đến thế? Món ăn ngấy nhất trên bàn tối nay cũng không bằng một phần vạn của cậu, sao Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc chưa phát hiện ra viên ngọc quý này nhỉ?"
Dư Nặc: "…"
Trần Du Chinh bình thản nói với Dư Nặc: "Em đi trước đi, tôi giúp cậu ta tỉnh rượu đã."
Ultraman sững người, men rượu trong người cũng bị dọa tỉnh một nửa, vội kéo tay Dư Nặc: "Chị ơi, đừng đi, cô đi rồi là tôi mất mạng thật đấy."
Trần Du Chinh mỉm cười dịu dàng: "Cậu vừa gọi cô ấy là gì?"
Ultraman run lên, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Dư Nặc: "Chị Nặc ơi, cứu tôi với."
Dư Nặc do dự hỏi: "Tôi cứu cậu gì chứ?"
Xa xa, Hướng Giai Giai gọi với lại: "Nặc Nặc, cậu qua đây đỡ Killer giúp tớ với một chút, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926602/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.