Từ Y Đồng nhỏ giọng thương lượng: “Có thể không đến bệnh viện được không? Từ nhỏ chuyện chị sợ nhất chính là đến bệnh viện đó..."
Dư Nặc dỗ dành: “Vậy chúng ta không đến bệnh viện nữa, ngay trước cổng chung cư có một phòng khám nhỏ, em dẫn chị qua đó nha?"
Từ Y Đồng miễn cưỡng đồng ý, cô ấy cẩn thận chạm vào vết thương trên chân, nước mắt lưng tròng, đáng thương ngước mắt lên: “Có thể để anh em đưa chị đi được không?”
Dư Nặc: “…”
Cô dở khóc dở cười: “Để em đi hỏi anh ấy xem sao."
…
Nghe Dư Nặc nhờ vả, Trần Du Chinh lạnh nhạt nói: "Cô ấy bị trầy chân, nhưng chân vẫn còn lành lặn mà, không tự đi được sao?"
Dư Nặc: “Dù gì Đồng Đồng cũng là bạn của em, anh giúp một chút đi mà? Em thấy vết thương khá nghiêm trọng đấy.”
Ban đầu Từ Y Đồng còn tưởng tượng Trần Du Chinh sẽ bế cô ấy kiểu công chúa đưa đến phòng khám, ai ngờ vừa ra cửa, anh ấy lại hoàn toàn thờ ơ, chỉ đứng nhìn cô ấy nhảy lò cò bằng một chân, thậm chí còn không có ý định đỡ lấy. Cứ thế khoanh tay đứng một bên, dửng dưng như chẳng liên quan gì.
Từ Y Đồng đứng trong thang máy, cố nén nước mắt, muốn nhìn Trần Du Chinh nhưng lại không dám.
Hai người im lặng đi đến phòng khám nhỏ.
Bác sĩ là một ông lão rất hiền lành, khi tháo lớp băng trên chân ra, Từ Y Đồng nhìn lớp băng trên chân bị gỡ ra, không nhịn được suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926605/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.