Phó Dĩ Đông đang trong kỳ nghỉ, buổi tối cô ấy đến nhà Dư Nặc ngủ lại.
Hai tay Dư Nặc ôm lấy hai chân, cằm tựa lên đầu gối, ngẩn người dựa vào mép giường.
Sau khi tắm xong, Phó Dĩ Đông lăn qua lăn lại hai vòng trên giường, ôm con cá mập mà Dư Nặc mua ở IKEA hai ngày trước rồi cọ cọ vào nó: "Ôi chao, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à? Nói thẳng ra đi, cứ ấp a ấp úng cả nửa tiếng rồi, tớ nhìn mà sốt ruột thay đây này."
Dư Nặc ngồi đối diện Phó Dĩ Đông, cắn môi: “Chính là… trước đây tớ có nói với cậu, tớ thích một người, cậu còn nhớ không?”
“Nhớ chứ.” Phó Dĩ Đông cũng nhớ ra chuyện này, tò mò hỏi: “Bây giờ hai người sao rồi?”
“Tớ nghĩ, tớ muốn chọn một ngày nào đó để tỏ tình với anh ấy...”
Phó Dĩ Đông sắp bị cái tính chậm chạp không nóng không lạnh của Dư Nặc làm cho phát điên, "Cậu mau tỏ tình đi, sao còn chưa hành động gì thế?"
“Hai ngày nữa, nhưng trước khi tỏ tình, tớ vẫn muốn nói với cậu trước, muốn hỏi ý kiến cậu một chút.”
Phó Dĩ Đông tò mò: “Hỏi chuyện gì?”
Dư Nặc hơi khó mở lời, trong lòng liên tục sắp xếp lại cách nói.
Từ trước đến nay, Phó Dĩ Đông luôn thẳng thắn thể hiện sự thích thú và ngưỡng mộ đối với Trần Du Chinh trước mặt Dư Nặc. Nhưng vì cô ấy đã có bạn trai, nên khi nhận ra mình thích Trần Du Chinh, Dư Nặc không quá giằng co mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926606/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.