Trần Du Chinh đứng đó, hai tay đút túi quần. Anh cao ráo, dáng người cân đối, như một giá treo quần áo sống động. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, anh lại mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ đường nét cánh tay cùng một hàng hình xăm đen mơ hồ ẩn hiện. Bờ vai rộng, eo thon, cúc áo trên cùng buông lỏng hai hàng.
Mang đến cảm giác vừa quyến rũ, lại vừa cấm dục.
Trần Du Chinh thản nhiên cầm lấy túi xách trên tay cô.
Dư Nặc tò mò: "Sao anh biết em ở đây?"
"Trực giác."
"..."
Tuy anh không nói, nhưng Dư Nặc cũng đoán được. Từ trước đến nay, trường của cô luôn cố định tổ chức bảo vệ luận văn tại tòa giảng đường này. Chỉ cần hỏi bừa một sinh viên nào đó cũng có thể tìm ra.
Lần đầu tiên thấy anh mặc đồ chỉnh tề như vậy, Dư Nặc không nhịn được tò mò, ánh mắt liên tục liếc qua bên cạnh. Mới đi được vài bước, cô đã ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh một lượt.
Trần Du Chinh bỗng nhiên lên tiếng: "Nhìn cái gì?"
Bốn mắt chạm nhau, trong mắt Dư Nặc lộ rõ sự yêu thích, không chút che giấu: "Nhìn anh."
"Nhìn vừa thôi." Giọng điệu Trần Du Chinh cực kỳ bình thản: "Nhìn nữa là anh đỏ mặt đó."
Dư Nặc: "..."
Cô cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn bật cười, nhỏ giọng hỏi: "Anh cũng biết đỏ mặt sao...?"
Trần Du Chinh nhìn thẳng phía trước: "Da mặt của anh mỏng lắm."
Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926826/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.