Trên mặt Trần Du Chinh không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không có ý định ngăn cản, anh chỉ khoanh tay đứng một bên chờ đợi.
Ultraman mở khung chat riêng với Dư Qua, tay gõ bàn phím:
[Xin chào, tôi là Ultraman, hỗ trợ của TG. Hiện có một tình huống rất khẩn cấp, tôi buộc phải thông báo cho anh... em gái của anh vừa bị thằng chó xạ thủ trong đội chúng tôi gank rồi.
Đánh xong chữ gank, Ultraman lại chần chừ, sau đó lại nghĩ tới chữ chà đạp, nhưng sợ Dư Qua thật sự nổi cơn xách dao đến tìm nên cuối cùng vẫn không dám dùng từ đó.
Trước khi bấm gửi, anh ấy cố tình liếc sang Trần Du Chinh, đe dọa: "Tôi gửi đấy nhé!"
Thấy Trần Du Chinh vẫn còn cười, Ultraman lại hất cằm lên, nói: "Tôi gửi thật đấy!"
Trần Du Chinh ra vẻ hưởng thụ: "Ừ, gửi đi."
"... ..."
"Nhân tiện" Trần Du Chinh suy nghĩ một lúc, rồi nhắc nhở: "Chào hộ anh vợ giúp tôi nhé."
Ultraman tức tối xóa sạch đoạn chữ vừa gõ: "Thật sự hết nói nổi, người không biết xấu hổ đúng là vô địch thiên hạ."
Không lâu sau, cả đội TG đều biết chuyện Trần Du Chinh đã thoát được kiếp độc thân.
"Dư Nặc? Trần Du Chinh cưa đổ Dư Nặc rồi á?!"
Trần Du Chinh thản nhiên mà vênh váo: "Nói nhỏ chút được không? Tôi biết các cậu đang ghen tị rồi."
Mọi người: "..."
Killer còn sốc hơn Ultraman, anh ấy quay sang nhìn Trần Du Chinh: "Cậu thật sự dám dựa hơi Dư Qua à?"
"Đùa gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-nhip-tim-noi-doi-tuc-tuc-dich-mieu/2926825/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.