Hiện tại có thượng cổ dị bảo này, linh khí trong động phủ Thần Kiêu Vương cực kỳ đậm, mà ngay cả trong thung lũng chia làm bốn mùa xuân hạ thu đông cũng đều tản ra một tia linh khí.
Loại linh khí của trời đất này thấm vào đất đai so với Linh Điền trong truyền thuyết thượng cổ của các môn phái luyện đan chuyên gieo trồng linh dược không khác là bao. Loại dược thảo này bình thường sinh trưởng trong Linh Điền, đều có dược lực phi phàm.
Ngồi dưới cây thông thiên diệu thụ tu luyện, không khác ngồi trên một linh mạch đầy đủ linh khí, tốc độ tu luyện so với địa phương bình thường nhanh hơn nhiều lần.
Nhưng gốc thông thiên diệu thụ cũng chỉ là một pháp bảo có thể liên tục hút và phát ra linh khí của trời đất, không có bất kỳ lực công kích và phòng ngự nàohay các công hiệu khác. Đông Nhan không nghĩ món pháp bảo này theo lời Nhan Thọ Sơn có quan hệ gì với nhân vật đúng thời điểm sinh ra thay đổi khí vận thiên hạ. Vì thế Đông Nhan nhìn gốc cây thông thiên diệu thụ trong thung lũng đang tỏa ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng mang điềm lành và Linh điền rồi không kìm nổi quay đầu nhìn Nhan Thọ Sơn nói:
- Nhan đại lão bản, là ngươi quá thông minh, hay là ta rất ngu ngốc, cho nên ta không hiểu ngươi có ý gì. Phiền ngươi có thể nói rõ ràng được không.
- Phúc duyên yêu vương quá nhiều. Người tu đạo bình thường, không có cơ duyên như vậy. - Nhan Thọ Sơn nhìn thoáng qua gốc cây thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294940/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.