Sự khác biệt lớn nhất chỉ là cái thân thể phân thân này không mạnh mẽ bằng nhục thể của hắn. Hiển nhiên là mặc dù Thần Kiêu Pháp Giới vô cùng thần diệu, có thể biến ra một cái thân thể, nhưng so sánh với thân thể mình tự thân tu luyện là không bằng được. Nhưng Thần Kiều Pháp Giới cũng có thần diệu khác, cái pháp y do vầng sáng ngưng tụ lại, cũng có lực phòng ngự bất phàm. Không biết có phải hay không lúc Thần Kiêu Vương luyện chế món pháp bảo này, cũng nhận ra thân thể không bằng bản tôn, nên đã đặc chế như vậy.
Lúc Thần Kiêu Pháp Giới hút khí huyết và chân nguyên, hết sức mạnh mẽ, dường như có thể phân giải hoàn toàn thân thể của người tu đạo. Khi Lạc Bắc sử dụng Thần Kiêu Pháp Giới, nó lập tức rút sạch chín phần khí huyết và chân nguyên của hắn. Số khí huyết và chân nguyên trong cơ thể Lạc Bắc đủ để hắn duy trì thân thể không suy tàn, chậm rãi tu luyện cũng sẽ khôi phục được nguyên khí rồi tiếp cận trạng thái cực hạn.
Chính vì gần như rút sạch khí huyết và chân nguyên trong cơ thể Lạc Bắc, hơn nữa cùng với khả năng của Thần Kiêu Pháp Giới nên tu vi của phân thân mới không kém bản tôn là bao.
Trên thực tế vị chân nhân viết ra giám bảo bí lục đó, thì ba đời sư đồ đều kiểm tra sự độc đáo của pháp bảo, say mê với chúng. Sự say mê đó chẳng khác nào người thích đồ cổ. Cho dù không có được món đồ cổ đó những cũng hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294942/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.