Gần như toàn bộ người tộc Ma Tây đều vô cùng vui sướng khiến cho tiếng hoan hô vang lên khắp nơi. Một mùi rượu tản ra xung quanh khiến cho Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc liền hiểu ra dường như Dạ Đông Nhan đã có sự chuẩn bị từ trước dùng pháp thuật ngưng tụ rượu thành những giọt nước để đến bây giờ đổ vào đó, làm lễ gặp mặt.
Trong tiếng hoan hô ầm ĩ chỉ thấy một gã người tộc Ma Tây bước ra, cười ha hả xoa ngực rồi thi lễ với đám người Lạc Bắc và Dạ Đông Nhan. Trên má trái của người đó có xăm hình màu đen, trước ngực có một cái vòng cổ được làm từ xương cá và vỏ sò.
Tướng mạo của người đó nếu ra ngoài chắc chắn là hết sức xấu xí nhưng lúc này trong mắt đám người Lạc Bắc lại hết sức hiền lành và nhiệt tình. Hơn nữa nhìn sự kính trọng của những người xung quanh đối với y:
- Người đó là ai? Có phải là Tát mãn của tộc Ma Tây, bằng hữu phụ thân ngươi không?
Lạc Bắc thấy Dạ Đông Nhan cũng xoa ngực đáp lễ liền lên tiếng hỏi.
- Đây không phải là Tát Mãn mà là tộc trưởng A Ngõa Tái của tộc Ma Tây.
Đông Nhan giải thích:
- Tát Mãn của tộc Ma Tây là con gái, hơn nữa được Tát Mãn đời trước chọn ra tương đương với khổ tăng của chúng ta nên không tham gia thứ tiệc này.
Nói xong câu đó, Đông Nhan liền lên tiếng nói chuyện với vị tộc trưởng.
Ba người Lạc Bắc nghe không hiểu chỉ thấy vị tộc trưởng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294996/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.