- Đi thôi! Vừa đi ta vừa giải thích cho các ngươi tại sao lại....sớm như vậy. - Đông Nhan cười cười:
- Ta cũng không biết vị bằng hữu người tộc Ma Tây của phụ thân ta ở đâu. Nếu đi chậm sợ gõ nhầm cửa thì không ổn.
- Đi thôi.
Lạc Bắc cũng nhận ra được Đông Nhan cố ý trêu chọc và sự xấu hổ của Thái Thúc nên chỉ mỉm cười điều khiển Yêu vương liên thai đưa bốn người phóng lên cao.
......
Dưới sự chỉ dẫn của Đông Nhan, Yêu vương liên thai phi thẳng về phía Tây được một lúc thì cơn mưa bụi cũng hết. Đi thêm chừng nửa canh giờ, Lạc Bắc nhìn thấy giữa hai ngọn núi có một cái thung lũng bằng phẳng. Một dòng suối từ trong rừng chảy vào trong thung lũng tạo thành một cái hồ còn lớn hơn cái hồ vừa rồi.
Trên sườn của ngọn núi thấp hơn có rất nhiều ánh lửa dường như là lửa trại và có cả tiếng người vọng ra.
- Cái chỗ người tộc Ma Tây ở lại là một cái sơn trại lớn thế này sao?
Khi Yêu vương liên thai tới gần thung lũng, lạc nhìn thấy trong khu rừng và trên triền núi có rất nhi nhà cửa. Giữa những ngồi nhà có một khoảng đất trống đang đốt rất nhiều lửa trại và bóng người.
Vốn trong trí tưởng tượng của Lạc Bắc thì một cái bộ lạc nhỏ như tộc Ma Tây cũng giống như tộc người Miêu ở La Phù. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng đập vào mắt hắn lại hoàn toàn náo nhiệt.
- Đúng rồi. Ngươi hạ xuống đi. Đây là chỗ người tộc Ma Tây tập trung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-phu/2294998/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.