Phong Tuyền bình luận: "Thiên sư này học nghệ chưa tinh mà chạy trốn thì rõ mau. Nhưng cái cuộn tranh kia tôi thấy quen lắm, hình như là đồ của tôi mà? Sao lại lọt vào tay người nhà họ Phó nhỉ?"
Doãn Tùng nhíu mày: "Đồ của cậu?"
Phong Tuyền không giải thích, chỉ nói: "Anh nghĩ mấy người biến mất kia... Có khi nào cũng giống cuộn tranh ấy, thực ra là bị dịch chuyển đến một không gian khác không?"
Doãn Tùng quan sát ngã tư đường họ đang đứng: "Dù sao cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Đừng có tính chuyện cố tình để bị phát hiện thử một lần đấy."
Phong Tuyền cười cười, há miệng toan nói. Thế nhưng còn chưa thốt ra lời, Doãn Tùng đang tập trung quan sát đột nhiên cúi thấp mình đè hắn vào tường, mùi trầm hương nhàn nhạt thấm trên người anh tức thì quấn quanh hắn.
Phong Tuyền sững sờ: "Anh..."
Ánh mắt nhìn trộm kia lại xuất hiện, trong khi hắn còn chưa kịp nhận ra đã nhanh như chớp quét tới ngay trước mắt.
Mà Doãn Tùng vừa lấy thân mình che chắn cho hắn đã lọt vào phạm vi của ánh mắt đó.
Đôi đồng tử của Phong Tuyền thoáng co lại. Hắn lập tức ôm chặt lấy thắt lưng Doãn Tùng lăn một vòng vào sâu trong góc chết, có hai bồn cây lớn sum sê che chắn hai bên, rốt cuộc ánh mắt giám sát cũng không thể quét tới nơi này.
Trái tim Phong Tuyền như trĩu xuống.
Sức nặng trong lòng hắn đã biến mất, hắn không còn cảm nhận được Doãn Tùng nằm trọn vẹn trong vòng tay của mình nữa.
Chết tiệt, anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thien-su-khong-phai-dao-si/1174155/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.