Chương 43
Phong Tuyền kể chuyện sinh động như thật, đáng tiếc vẫn chẳng hù dọa nổi ai.
[Nể mặt hai đóa hoa trên mặt streamer nên tôi gửi cho cái icon này: Ối, sợ quá đi mất.]
[Ông nói nghe ảo ma thế, người trong cả khu phố biến mất á? Thế thì chẳng náo loạn khắp nơi à.]
[Chiếu theo lời streamer thì có thể là hiện tượng ma quái đấy, dù sao nếu là hiện tượng ma quái thì không thể cứ thế công khai ra được.]
[Người ta bài trừ mê tín dị đoan bao nhiêu năm nay rồi mà streamer còn tin cái này hả?]
Phong Tuyền nhún vai: "Theo lý thì không, nhưng đời mà, ai biết được."
Hắn lại tiếp tục tiến về phía trước, càng lúc càng tới gần khu vực phong tỏa, dây cảnh báo đã xuất hiện trước mắt. Phong Tuyền ngó qua, con đường này còn kéo dài rất xa, trên những tòa nhà hai bên đường treo đầy các biển quảng cáo, bên dưới là một trung tâm thương mại đồ sộ, gần đó còn có một công viên.
Khu vực vốn dĩ phải huyên náo sầm uất, nay hắn lại không hề ngửi được hơi thở của sự sống trong bầu không khí kia.
Hắn chắp tay, khẽ cúi người lạy một cái rồi giơ điện thoại lên cao, vừa lẩm bẩm "tôi là công dân tốt tuân thủ luật pháp" vừa khom mình chui qua dây cảnh báo.
Giờ hắn thật sự đã bước chân vào khu phong tỏa rồi.
[Nói thật là ở đây vắng tanh không một bóng người trông rùng rợn vãi.]
[Thật, dân trong này đi đâu hết rồi? Tôi cũng người Cổ Sơn đây mà chưa nghe nói có vụ di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thien-su-khong-phai-dao-si/1174157/chuong-43-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.