QUYỂN 2 – TRÁC TƯƠNG
(Trác tương - 着相 – theo như tớ tra được thì nó là một thuật ngữ Phật giáo, ý chỉ việc ám ảnh với những thứ bề ngoài và đi lệch khỏi bản chất. Ví dụ như khi bạn quá chú ý tới một số thứ, chạy theo nó và đánh mất chính mình.)
Chương 20
(Giải thích trước:
*Kim ốc tàng kiều: ý chỉ giấu người đẹp hoặc tình nhân trong ngôi nhà đẹp, sang trọng.)
Dưới bầu trời hỗn độn đỏ thẫm là những bóng người muôn hình muôn vẻ. Hai bên là biển khơi vô tận cuộn trào, từng đợt sóng lửa rừng rực dâng lên.
Trước mặt chỉ có độc một con đường màu đỏ chật hẹp, ven đường la liệt những sạp hàng, người mua kẻ bán tấp nập.
Cô gái không dám đường hoàng ngẩng đầu lên, co mình rụt vai lại, kéo cao cổ áo, cúi đầu đi về phía trước. Đủ loại áo quần giày dép sặc sỡ, vải vóc khảm những viên đá quý sáng chói không biết tên thoáng xuất hiện trong tầm mắt cô. Trên mặt cô dường như có một vết bỏng, ánh phản quang từ những viên đá quý khiến cô hoa mắt, chiếc mũi sần sùi chợt xót như dính nước sôi, cô càng giấu mặt sâu hơn trong cổ áo.
Cô vô ý liếc thấy một thiếu nữ đang lướt qua bên cạnh, làn váy thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp như mộng. Cô nhìn cô gái đó đến thất thần, thế rồi lại chợt lo sợ ánh mắt của mình sẽ vấy bẩn gương mặt diễm lệ kia, cơ thể hơi lảo đảo nghiêng đi, cô ngã nhào xuống đất.
Xung quanh vẫn không có ai chú ý tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thien-su-khong-phai-dao-si/1174186/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.